phút sau, sự tập trung của cô được đền đáp khi cô nhìn thấy làn nước lấp lánh qua đám cây dày đặc. Lúc cô nhô lên trong ánh trăng, người đàn ông đang đứng quay lưng lại cô, đăm đăm nhìn những gợn sóng hồ. Cat nhìn trừng trừng, không biết nên làm gì. Không hẳn vì hình dạng cô không hợp để nói chuyện, mà một phần trong cô muốn để anh nhìn thấy cô như thế này. Có thể cô không ở trong số các ma sói tài ba nhất… mà chỉ là người duy nhất trong gia đình bé nhỏ của cô, cô không biết cách thu xếp ra sao… nhưng cô luôn coi hình dạng thú vật của mình là đẹp. Nó khỏe khoắn, mạnh mẽ. Bastian không hề nghĩ xấu về cô, nếu như cô biết được suy nghĩ của anh. Lẽ tất nhiên, sự biến hình đã ngăn mọi suy nghĩ về anh. Nhưng lúc này, trước mặt cô chẳng có gì ngoài tấm lưng anh, Cat lại cảm thấy sự kỳ lạ. Đầu cô hạ thấp, cô nhận ra đang nép vào bóng tối, bộ lông đen nhánh hòa làm một với bóng đêm, cì bản năng săn mồi điều khiển các cử động của cô. Mất một lúc cô mới nhận ra rằng anh không chỉ đứng đó. Hai bàn tay anh cử động nhịp nhàng, khéo léo theo một nhịp độ liên tục, gần như anh đang chỉ huy một dàn nhạc vô hình, điều khiển các nhạc công mạnh dần rồi lại yếu dần. Cô ngập ngừng bước tới trước, cố nhìn xem Bastian làm gì, rồi tiến thêm bước nữa. Khi mắt nước hồ rõ hơn trong tầm nhìn, cô mở to mắt, sửng sốt. Cùng với nhịp bàn tay Bastian giơ lên hoặc hạ xuống, nước hồ cũng dâng lên, hạ xuống, biến một phần hồ tĩnh lặng thành một màn múa ba lê của sóng nước, ánh trăng và vòi phun lấp lánh, những vòng cung và tia nước xoay tròn không thể hoàn hảo hơn, bất chấp mọi lời giải thích trừ một điều: Bastian đang chơi đùa với nước; thành thạo như bất cứ một nghệ sĩ lão luyện nào chơi nhạc cụ. Cat quan sát, cô càng nín lặng băn khoăn, càng mê mải với cuộc trình diễn kỳ lạ và đẹp mắt. Cô cảm thấy mình đột nhập vào một thứ rất riêng tư, song vẫn không thể rời mắt. Có một cái gì đó vô cùng dịu dàng trong làn nước nhảy múa, lúc quan sát cô cảm thấy nhịp tim cùng nhịp thở của cô chậm hơn. Cô mê mải đến mức suýt thoát khỏi vỏ bọc khi Bastian cất tiếng. Nếu lúc trước cô thấy mình là kẻ đột nhập thì lời lẽ của Bastian càng khẳng định điều đó. - Để tôi một mình. Vì tình yêu của Nữ Thần, hãy cho tôi được yên bình đêm nay, hỡi vật kia. Lúc trước ngươi đã lấy một phần của tôi chưa đủ sao? Giọng anh khàn khàn, cho thấy sự mệt mỏi tận xương tủy. Cat chết lặng tại chỗ, bị giằng xé giựa mặc cảm có lổi vì quấy rầy anh với sự giận dữ bị nói bằng cái giọng ấy dù cô gặp anh mới vẻn vẽn năm phút. Cô đã lầy một phần của anh ư? Anh ta nói thành lời một cách cố tính, hiểm độc, như thể cô đã cắn xé anh, thay cho chỉ run rẩy đôi bàn tay. Ít nhất lúc này cô đã có lời giải đáp về việc anh muốn hoặc không chia sẽ khoảnh khắc căng thẳng khi ở trong nhà cô. Lông trên gáy cô bắt đầu dựng đứng vì giận dữ. - Khốn kiếp, cái bóng, - Bastian hằm hè, anh quay phắt đầu nhìn chằm chằm vào cô. – Cứ kiểu này, ngươi có ta thế là đủ. Sao người không để mặc ta… Tiếng anh tắt ngấm trong cổ khi anh nhìn thấy cô, cô biết anh đã nhầm cô với một ai khác, nhưng đã quá muộn vì lòng kiêu hãnh của Cat bị thương