pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ma Thuật Của Trái Tim

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:11 06/10/2013
» Lượt xem: 10788
↓Xuống cuối trang↓
tổn. Cô nhìn thấy cơn thịnh nộ hiện trên mặt anh lúc anh quay lại, cặp mắt xanh của anh rực sáng dưới ánh trăng, môi anh co lại để lộ những chiếc răng cửa dài và chết người. Trông anh thật lạ lùng. Sự căm phẫn của anh mạnh đến mức có thể ngửi thấy. Cú đòn thiêu rụi sự thèm muốn không làm dịu cảm xúc của anh. Cat nhẹ nhàng Bastian Morgaine duy nhất không thích cô. Nhưng cô sẽ là kẻ đáng nguyền rủa nến để anh ta đối xử với cô kiểu này. Sự Biến hình cực nhanh, như mỗi khi Cat có cảm xúc mạnh. Gầm gừ đe dọa, cô nhảy vọt vào không trung như một con Sói, rồi duyên dáng tiếp đất ngay trước mặt Bastian, hiện nguyên hình một người phụ nữ. Một người phụ nữ rất, rất cáu kỉnh. Ít ra cô cũng phấn khởi khi thấy miệng anh trễ ra lúc cô đứng thẳng, lắc lắc mái tóc đen, dài, xõa trên bờ vai và đối mặt với anh, tay chống nạnh, không mặc gì và rất giận dữ. - Nếu anh còn gì nữa để nói với tôi, - cô cáu kỉnh, - tôi thích anh nói thẳng vào mặt tội đây. Mắt Bastian ngờ vực nhìn cô từ đầu xuống chân rồi ngược lại, cái nhìn chằm chằm của anh phóng ra sự thèm muốn lộ liễu lên từng mẩu da thịt khi chạm phải. Cô phải ép mình tập trung vào những lời làm cô tức giận điên lên lúc này, dù đầu vú cô cứng đanh. Phản ứng với khí lạnh ban đêm lẩn sự xem xét kỹ lưỡng tấm thân trần truồng của cô. Cat chỉ nhếch một bên lông may, đợi hồi âm và cảm xúc hơn là làm điệu. Có lẽ anh ta là người dễ bị kích thích, một người khó gần, nhưng thật là hay khi thấy anh ta không thoát khỏi thực tế là trông cô kiều diễm lạ lùng dù chẳng có mảnh vải che thân. Đấy không phải là cuộc giao tranh, nhưng Cat cho rằng xét về mọi mặt, Cat chẳng cần day dứt vì đã dùng nó làm Bastian im miệng. Chắc rằng cơn giận của anh tiêu tán ngay lập tức. Khả năng nói cũng mất luôn. Cat ngắm nhìn yết hầu Bastian nhấp nhô lúc anh nuốt khó nhọc. - Catriona? – Tiếng anh chỉ hơn một tiếng thì thầm rời rạc và cô nghe thấy trong đó sự sửng sốt, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy mọi sự không như cô nghĩ. - Chà, bây giờ thì không phải là “vật kia” nữa, hử? – Cô ngước nhìn Bastian, thách thức. Nhưng hình như anh ta không làm gì hơn là trừng trừng nhìn cô, kính sợ. - Tôi, - anh nói lắp bắp, - tôi xin lỗi, tôi không biết đấy là cô. Tôi chỉ muốn… đấy là… Cô bĩu môi. Trông anh ta sửng sốt thực sự. Giống như bị một cú đá vào mông. Cô tự hỏi mình phản ứng có hơi bị hấp tấp không. Không phải vì lúc này cô có thể làm đủ mọi thứ. Lao vào cuộc tranh cãi vô căn cứ với một người, rồi tiếp tục dấn tới là hơi khó. Ngoài ra, cô vẫn chưa hiểu tí gì về hành động của anh ta. - Anh có ra vẻ gì đi nữa, tôi cũng không đáng bị chê bai vì làm những việc hoàn toàn được phép và tối tối được đến bất cứ nơi nào, - cô nói thẳng thừng và xỉa một ngón tay dài vào ngực anh. Nó cứng như đá, Cat cáu tiết nghĩ. Và đương nhiên, chỉ động chạm nhẹ vào da thịt nhay cũng làm hormone trong người cô ca hát như một dàn thánh ca. Cô nghiến răng. Mình sắp mắt bình tĩnh, cô nghĩ. Bastian nhìn chăm chú xuống ngón tay cô, trông anh vẫn như không biết mình đang ở đâu. Khi anh ngước nhìn cô, trông anh bối rối và rạo rực. Sự thèm muốn nặng như quả bóng bằng chì ở trong bụng dưới, nhưng Cat cố lờ nó đi. Cô không có ý định để quá khứ trôi đi và có chuyện đực cái với một người hoàn toàn xa lạ. Dẫu sao thì vẫn chưa nên. - Cat, - anh lại cố, - Thật lòng, tôi không biết là cô. Tôi… - Bastian nói nhỏ dần, anh khép mắt lại như đau đớn, và lùa những ngón tay vào tóc, rõ ràng là xúc động. – Cô đang… ừm, không mặc gì. Cô nhướn lông mày, cố nén để không cưới phá. Dù có thuộc dòng dõi Dyadd hoặc là gì đi nữa, anh vẫn trông thấy trần truồng ở ngoài trời thật dễ chịu và thích thú như các ma sói nghĩ. - Cám ơn “Thuyền trưởng Rành mạch”. Tôi không hình dung thế. Anh mở mắt, vẫn ngượng ngập. - Cô cần thiết thế này không? Tôi xin thề là sẽ không bao giờ nói những lời ấy nếu biết là cô, - Anh đợi một cú đánh, và Cat hất đầu về phía anh, khoái chí vì anh là người nói sau. Cô không đấu khẩu với đàn ông lâu, và chưa bao giờ làm vào hoàn cảnh như thế này. Gần như cô quên bẵng nó có thể thú vị biết chừng nào. Hơn nữa, bằng cách anh đối xử với cô lúc trước, như thể cô là thứ bệnh dịch, thì Bastian xứng đáng với sự bực dọc anh phải chịu. Anh trút cơn giận qua mũi, thật to: - Giờ cô có trở lại lốt sói không? Tôi đã nói là tôi xin lỗi mà. Cat giả vờ ngẫm nghĩ. - Hừm. không, tôi không hiểu việc anh làm. Cả hai mắt lại mở to, lần này cái nhìn trừng trừng của anh xoáy vào cô, bất bình. - Tôi xin lỗi. Thế. Giờ thì xin cô, vì tình yêu Nữ Thần và các vị Thần thánh, xin cô khoác… bộ lông hoặc thứ gì đó vào! Giờ đến lượt cô mỉm cười. Người đàn ông đứng trước cô, ban đầu trưng vẻ uy nghi nay ngượng ngập, chẳng giống chàng hoàng tử băng giá một ngày trước đây. Cô muốn có anh, nhưng cô không giống anh. Phát hiện ra sự lịch thiệp thực sự, hoàn thiện thêm bằng vẻ lúng túng khá hấp dẫn của anh là cô run rẩy. Buồn thay cho anh, còn lâu cô mới hết đùa giỡn anh. Họ chỉ có riêng với nhau, và dù tốt hơn hay xấu hơn, lúc này cô chiếm trọn sự chú ý của anh. Uổng phí nó hoàn toàn không nên. Cau mày, Cat duỗi cánh tay và nhìn xuống làn da trần trụi của cô sáng lên dưới ánh trăng. - Lạy chúa, Bastian, - cô nói, giả vờ giận. – Như thề này là xấu sao?
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,37,38,[39],40,41,121 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ma, Thuật, Của, Trái, Tim, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 11
» Tổng: 10788 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>