chuyện với tôi, thì anh nói với ai? – Cô hỏi, có vẻ thực sự tò mò. Anh nghiến răng. Anh biết đây là lỗi của mình. Thà anh cứ kiệt sức còn hơn, đỡ phải đề phòng. Anh nghe thấy tiếng một cành cây gãy, tiếp theo là im lặng giống như narial mà anh cho là cái bóng khốn kiếp đã trở lại, hành hạ anh thêm chút nữa. Lúc này anh đang bị hành theo một kiểu khác hẳn. Anh không biết vì sao anh không thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào khi Cat vẫn đứng đó, toàn thân không mặc tí gì. - Không ai cả, - anh cắn cảu. - Ồ, được, - Cat nói, - Anh tưởng tôi tin… Anh người mắt lên bầu trời đêm hờ hững, thầm cầu nguyện để kiên nhẫn. - Tôi không thể nói chuyện thế này, nếu cô không mặc quần áo. Bất chợt Cat đứng lại, anh nghe thấy tiếng cười trong giọng cô lúc trả lời. - Tôi không thể nói chuyện nếu tôi trở lại lốt sói. Nhưng nếu anh kiếm hộ một cái lá vả thì chúng ta có thể dàn xếp được. Lúc này anh phải nhìn thẳng vào cô, cặp mắt màu vàng lấp lánh của cô long lanh tinh quái. Tai hại cho lồng ngực; cô hoàn hảo đến từng centimet, thân hình cao thon thả của cô không có gì che phủ, ngoài ánh trăng. Bộ ngực cao, vừa khít với bàn tay đàn ông, cặp chân dài và cân đối dưới chỗ mông xoe tròn. Anh không muốn chú ý. Anh không nên chú ý. Nhưng làm sao mà không chú ý nổi?Đứng cạnh Nữ thần, anh nghĩ, thở thật sâu và bị mùi thơm của Cat cám dỗ, mùi những loài hoa nở ban đêm đầy lôi cuốn, nàng vẫn xinh đẹp. Anh tận dụng từng giây có mặt nàng và làm cho nó nhiều hơn, nhiều hơn nữa, hầu như anh đang làm một việc ngớ ngẩn không thể chịu nổi. Anh cần tống ngay cái ý nghĩ quỷ quái ấy ra khỏi đầu. Ngay sau đó, anh mường tượng đôi chân mình hoạt động trở lại. Lúc này nó như bị gắn chặt tại chỗ. - Này, đợi đã, - Cat nói bằng giọng trầm trầm, du dương mà anh biết chắc sẽ nghe thấy trong giấc ngủ đêm nay, cô cố nén tiếng cười khúc khích làm anh ngây ngất. – Tôi có ý nữa. Rõ ràng cô không có ý bỏ mặc anh. Thế là Bastian đành chịu thua sự vỡ mộng về tình dục. Nếu không có gì nữa, ắt cô đã bỏ chạy và để anh yên. - Tôi cũng thế, - anh nói. Bằng cử chỉ mềm mại, anh chộp lấy vòng eo mảnh dẻ của cô, kéo cô vào với anh, ép chặt miệng anh lên miệng cô, nụ họn có ý bảo cô hãy chạy cho xa, thật xa vào rừng, tránh kẻ trái thói này. Quá muộn, Bastian nhận ra anh không tính đến việc tấm thân trần truồng của Cat ép chặt vào anh. Hoặc với cô, đây mới là vấn đề. Cô tinh tế như ánh trăng, mạnh mẽ và thuần khiết, chín chắn vì khả năng và ma lực. Cô đợi anh cửa động. Đó là ý nghĩ mạch lạc cuối cùng Bastian có, trước khi Cat hé miệng ra cho anh, lưỡi cô xinh xắn, nóng bỏng khiêu khích sự thèm muốn vẫn trốn dưới bề ngoài, từ khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên. Đúng lúc, tiếng thở dài nhẽ nhàng và đứt quãng của Cat chửng tỏ cô nó nhiều thứ riêng tư. Anh cảm thấy nó, đập nhẹ dưới da như luồng điện. Mọi thứ trong Bastian dâng lên và hưởng ứng trước khi anh nén lại; anh trở thành nô lệ của cô lúc cô đáp ứng anh, mọi đường cong cám dỗ ép chặt, vừa khít với anh.Ý tưởng tệ hại, giọng nói khá chặt chẽ trong đầu cảnh báo anh. Nhưng bì tình yêu của Nữ thần, từ lâu anh đã tự cho phép mình cảm nhện sự cần thiết này. Bastian chìn sâu vào nụ hôn, máu anh bừ