Bastian lắc đầu. - Không phải thế đâu. Tôi đến mang anh đi. Anh bảo tôi cách mở cánh cửa cái cũi này, vậy thôi. Lucien làm Bastian sửng sốt vì anh ta nhe răng ra với anh. Biết ơn nhiều đến thế đấy. - Chà… dường như ta run cả người vì phải trông cậy vào lòng tốt của nhà Dyadd! – Anh ta cằn nhằn, mắt cháy rực cơn cuồng nộ bất lực. – Hãy cho ta biết, Dyim, ngươi vốn khinh miệt ta và loài của ta… vì sao ngươi lại vất vả đến thế chỉ để đưa ta ra khỏi nỗi khổ sở này? Bastian giật mình vì lời nói cay độc, anh cau mày. Đây là điều cuối cùng anh cần lúc này. Anh nôn nóng muốn đi trong lúc anh còn có thể vận dụng sức mạnh để thoát. Vừa nghĩ thế, vạn vật như mờ nhạt trong khoảnh khắc, trước khi anh tập trung và cố chú mục lần nữa, giữ cho đầu óc tỉnh táo và cố lãng quên. Nhưng trong bao lâu thì anh không biết. Khốn khổ thân anh, còn Lucien vẫn nhìn chằm chằm như đợi trả lời. Bastian giơ cao hai bàn tay, thở dài bực bội: - Người ta gọi nó là nghiệp chướng. Cuộc đời sẽ quả báo anh vì hành động của anh. Chẳng ai muốn thế. Giờ ta đi thôi Lucien. Hãy nói cho tôi biết làm thế nào để vào được bên trong. Cái nhìn thật hiểm ác khi Lucien ngật đầu ra sau và ngoảnh đi. - Đi đi, Dyim. Tôi đã trả giá những tội đã phạm hơn một ngàn lần ở chốn này, vì vậy cứ vui vẻ mà đi. Đi đi. - Không. - Có. - Không. Lucien gầm lên,