ng ra là một lời nguyền. Nó làm vận may của anh giảm hẳn. Bastian nghiến chặt hàm khi nghĩ đến việc mà những kẻ khắp vương quốc lúc này anh lẻn vào đã gây ra cho dòng họ của cha anh rồi đến lượt anh phải chịu. Narial, cái bóng lang thang. Anh đã tìm gặp một nhà thông thái có thể giúp anh, đã sống nửa đời trong lúc những người anh yêu quý cứ tiến lên không có anh, không nhận thấy anh sống cũng như chết giữa họ. Rồi nhờ làn nước băng giá của biển Rythian, anh tìm ra Aleuthra, một bà lão cổ đại. Mọi thứ đã biến đổi. Anh chỉ mong tiến hành những lời chỉ dạy của bà đỡ chật vật. Hay ít ra, cần một trong những người bạn giúp đỡ cũng dễ chấp nhận hơn. Anh không hình dung ra Lucien, sau một năm dằn vặt khôn tả, có thể từ chối anh. Anh chỉ mong sự im lặng trong mấy ngày qua không có nghĩa là rốt cuộc, Lucien đã suy sụp. Nếu thế, hoặc nếu Lucien đã quá gần với cái chết, Bastian biết rằng năm nay có rất có thể là năm cuối cùng của đời mình. Mà đã quá nửa năm rồi. Lại có tiếng rên rỉ, và lần này từ bóng tối bên ngoài xà lim có tiếng rít giận dữ đáp lại. - Im lặng, con rồng! Ta đang cố ngủ! Ta chưa bao giờ nghe thấy tiếng nhai nhải như thế, mà lại là của một kẻ ta vẫn nghe đồn là vô cùng kêu ngạo… đẽ nhiều ngày kể từ lúc ngươi chảy máu. Câm mồm, vì lòng nhân từ của Narr! Bastian đứng lại, quan sát từ trong chỗ tối tăm. Xà lim yên lặng được một lát, rồi có tiếng ho nghẹn ngào, lâu đến mức Bastian tưởng nghe thấy tiếng lạch cạch chết chóc khi nó dừng. Thay vào đó, khi tiếng ho giảm đi, một tiếng nói mỏng manh và yếu ớt bay đến tai anh. - Hãy giết ta đi cho xong, mày là con mụ điếm. Ta sẽ im nếu ta chết. Bastian mỉm cười, mơ hồ thích thú giọng điệu thách thức của người tù. Lucien Andrakkar có lẽ kiệt sức, nhưng hắn vẫn là một thằng chó đẻ. Lẽ ra anh nên mong đợi ít hơn ở con ma cà rồng thay hình đổi dạng đã săn đuổi anh và Rowan qua nhiều thế giới trước khi bị quỷ dữ bắt trên chiến trường. Như thế đỡ khổ hơn khi họ ra khỏi đây. Nếu như họ thoát được khỏi chốn này. Có tiếng gầm gừ khe khẽ, giống súc vật hơn cong người, và một hình dáng nghênh ngang từ từ bước vào. Theo bản năng, Bastian bĩu môi. Quỷ dữ cao và mảnh dẻ giống mọi tên khác cùng loài, và ra vẻ yểu điệu. Da nó trắng toát, nhẵn thín không một sợi lông và Bastian biết nếu nó quay lại, anh sẽ nhìn thấy cặp mắt đỏ đòng đọc, những cái răng nhọn hoắt, dấu hiệu của loài quỷ dữ. Tuy nhiên khi nó quay lưng lại, mặc chiếc tunic xám và quần xà cạp, trông quỷ dữ gần như một người đàn ông. Gần như thôi. Lúc này cáu tiết và ngái ngủ, nó không cố để giống bất cứ thứ gì. Bastian chỉ mong nó không tiếp tục hành hạ Lucien. - Con rồng khốn kiếp, - quỷ dữ cằn nhằn. – Đừng chọc tức ta. Không thể hiểu nổi, cái mồm đáng ghét của mi cứ tiếp tục phun ra đủ thứ trong khi mi chỉ toàn bị trừng phạt. - Có lẽ ta đã chán ngấy sự trừng phạt của ngươi rồi, - Lucien đáp bằng giọng mệt mỏi, cái giọng trước kia trầm và đầy đặn, ít giấu được vẻ cứng rắn ngầm. – Đằng nào thì thân thể ta cũng bị mi hủy hoại, Dorgin. Thậm chí không thể gọi ta là một con rồng đích thực nữa. Năng lực của ta đã mất từ lâu. Hãy giết ta đi rồi muốn làm gì cái xác vô dụng c