XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ma Thuật Của Trái Tim

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:11 06/10/2013
» Lượt xem: 10756
↓Xuống cuối trang↓
trông em vẫn là một cậu bé lên tám. Một lần nữa, em lại ước sáng mai khi thức giấc, mọi chuyện này chỉ là một giấc mơ. Nhưng em biết ngay lúc bình minh, em phải chấp nhận cuộc đời em đã thay đổi. Tương lai của rm thay đổi, có thể bị cắt ngắn vì một thứ mà những người đàn ông vĩ đại hơn em đã phải nhận. Em sợ rằng sau đêm nay, không bao giờ em nhìn thấy cha nữa. Ít nhất là trong cõi đời này. Adryn đứng lại đột ngột, nơi các hershas vẫn ngủ say, những tấm lưng có sọc của chúng khẽ động đậy theo từng hơi thở. Nơi đây tất cả đều yên bình. Nhưng Bastian biết trong rừng, một đã xuất hiện, biến đổi tất cả. Chí ít là với em. Có lẽ với phần còn lại của đời em. - Có thể Drak sẽ bảo vệ con, con trai của cha, - Adryn nói khi Bastian quay nhìn ông, - Drak là Nữ thần Morgaine và là mọi ánh sáng rực rỡ nhất của Vương quốc Cao cả. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, con nên biết là cha vẫn theo sát con. Cha tự hào về điều đó. Bastian nhìn ông, cảm thấy hy vọng trĩu nặng trên vai và em gật đầu. - Tạm biệt cha, - em nói khẽ. – Con sẽ cố hết sức để ngăn chuyện này lại. Con sẽ cố. - Cha biết thế mà Bastian. – Adryn đắn đo giây lát, rồi dúi cây quyền trượng trắng, dài vào tay Bastian. Cây quyền trượng cao hơn người em, Bastian nghĩ, và bàn tay em lập tức ấm vì năng lượng truyền qua thớ gỗ. - Giờ về với mẹ con đi. Tạm biệt. Mỉm nụ cười cuối cùng, dịu dàng. Adryn quay lưng về phía khu rừng đen như mực. Bastian chầm chậm lùi lại, ngắm đôi vai vuông vắn của cha, em hít một hơi dài rồi bắt đầu rời khỏi cha, dũng cảm bước vào số mệnh mù mịt. Em bỗng đứng dừng, dù không quay người lại. - Về với mẹ đi, Bastian. Con không cần nhìn thấy cái này. – Lúc đó, không khí dày đặc với một vẻ hung hiểm mà Bastian chưa bao giờ thấy, Adryn gầm lên, - Đi! Bastian bỏ chạy trong cơn sợ hãi đến mê mụ, em lao qua trại mà không hề biết mình đi đâu, vẫn ôm chặt cây quyền trượng vào ngực. Em chỉ còn biết phải ra khỏi nơi này, không được nhìn bất cứ thứ gì có thể bò ra từ bóng tối mịt mùng, nuốt chửng toàn bộ cha của em. Em không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì trong lúc chạy. Một khả năng, sau này em mới biết. Như trong mơ, Lều Lớn bỗng hiện ra lù lù trước mắt em, lớp lụa màu vàng rập rờn sáng rực dù không có đèn. Bastian lao qua lối vào, đến thẳng cái bục cuối lều, nơi mẹ em nằm trên giường đầy những gối, đang đọc một tờ báo khổ nhỏ. Bà ngước nhìn em vào, nụ cười mãn nguyện nở trên mặt. Tuy nhiên, nó nhanh chóng biến thành lo âu khi bà nhìn thấy vẻ kinh hoàng của em và cây quyền trượng em cầm. Có lẽ bà không ngờ chuyến thăm của Adryn là lần cuối cùng. Elara lặng lẽ mở vòng tay cho con, Bastian vội vã để rơi cây quyền trượng xuống gối rồi em biết ơn ngã sụp vào bà, không ngờ đến cú đá cáu kỉnh từ trong bụng mà em dựa vào. - Có chuyện gì thế, con yêu? – bà nhẹ nhàng hỏi, vừa vuốt tóc con vừa đu đưa, đu đưa. – Cha làm con sợ ư? Mẽ đã dặn rồi… mẹ xin lỗi con, Bastian. Hãy kể cho mẹ chuyện gì không ổn, và mẹ sẽ làm cho nó tốt hơn. Mẹ thề như thế. Vâng, cha làm con sợ, Bastian nghĩ thế. Nhưng con không sợ cha. Và lần đầu tiên trong đời, em nhận ra rằng không thể nhờ mẹ làm cho sự việc tốt hơn. Vì bà không thể làm được. Em vẫn là em. - Không ạ, - Bastian nói khẽ lúc tựa đầu lên ngực mẹ. – Không, cha không làm con sợ. Con chỉ… cha ốm quá… cha sắp chết… con sẽ không được gặp cha lần nữa. –Em lắp bắp, lộn xộn rồi đau khổ, im lặng. - Elara thở dài. - Không. Nhưng mẹ hy vọng cha giúp con hiểu về mình. Bastian. Trong chúng ta, con là người đặc biệt, khác thường và duy nhất. Song, con vẫn là một người của dòng họ Dyadd. Dyadd hơn hết thảy. Không gì có thể thay đổi điều đó. Giọng bà đanh lại, và Bastian tự hỏi liệu Elara có biết Adryn hoạn nạn biết chừng nào không. Nhưng em biết chắc bà sẽ không bao giờ đả động đến chuyện đó. Đấy không phải là cung cách của bà. Nhưng cũng là người không thể đánh bại, em nghĩ. Ý nghĩ làm em dễ chịu phần nào. - Con yêu mẹ, Ama, - em thì thầm và bám riết lấy mẹ vì tấm thân mệt rã của em đã tìm thấy nơi trú ẩn để ngủ. - Mẹ yêu con, Bastian. Bàn tay yêu thương của mẹ toát ra ma lực mà bà biết em cần nhất: sự lãng quên để chữa bệnh. Nó là thứ cuối cùng em có trong suốt một thời gian dài. (hết chương mở đầu)
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,7,8,[9],10,11,121 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ma, Thuật, Của, Trái, Tim, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 16
» Tổng: 10756 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>