ng xa, một âm thanh quái gở nhắc Bastian nhớ tới con thú đói đang liếm cái bụng đầy rớt dãi, biết sắp có bữa tiệc no nê. Khi cha em nói tiếp, tiếng ông dịu dàng nhưng âm sắc trang nghiêm: - Điều cuối cùng, và là điều tối ư quan trọng. Vì tình yêu với toàn bộ Vương quốc Cao cả, đừng trao trái tim con cho người khác trong lúc cái bóng vẫn theo đuổi con. Tình yêu là cảm xúc mạnh nhất, mạnh hơn cả sự thù hận. Lới nguyền sẽ triệt phá nó, ngăn chặn con nếu dại dột cho phép mình cảm nhận. Con hãy tin cha, những hậu quả đau đớn sẽ hủy hoại con. Hơn hết thảy, tình yêu sẽ tàn phá con. – Adryn chằm chậm lắc đầu, dường như ông thấu hiểu điều này tường tậ. – Không. Tốt nhất là con không bao giờ yêu đương, không bao giờ tiếp nhận bạn tình. Không bao giờ làm cha một đứa con. Vì khi ấy, nếu không còn gì hơn, lời nguyền sẽ chết cùng với con mà không lấy thêm một sinh mạng vô tội. Lúc Bastian nói, tiếng vang bên tau em, rất non nớt và run rẩy: - Con không muốn cha đi, - rồi một ý nghĩ chợt đến với em, làm em sửng sốt vì nó rất hiển nhiên. – Cha ơi, có khi Ama có thể giúp! Mẹ có phép thuật kỳ diệu, có khi Ama… - Con đừng nói với mẹ điều này, - Adryn kiên quyết cắt lời con. – Mẹ con không biết, không người nào nên biết. Bóng đen sẽ theo con, nhưng nó sẵn sàng tấn công bất cứ ai đánh nó. Kể với Elara chỉ làm mẹ con và tất cả Dyadd lâm nguy. Mẹ con tưởng cha chết vì cùng thứ bệnh đã giết hết những người dân tộc ta, và nghĩ thế là hay hơn cả. - Thế thì tại sao mẹ lại mời cha đến? – Bastian hỏi, bối rối. Adryn đứng dậy, trìu mến nhìn xuống Bastian. - Vì mẹ con hiểu rõ những năng lực của con hơn con nhiều. Mẹ cũng biết con cảm thấy tách biệt với mọi người, rằng con khác họ. Con có răng mọc và yêu thuật bẩm sinh, Bastian ạ.. và như ta đã nói, những thứ đó có thể giúp cho sự nghiệp của con tuy ta không biết là… nhưng con không phải là Dyim. Con là Athin. Con là người cuối cùng của dòng giống Đại Pháp sư, cha hy vọng con sẽ bảo vệ được bộ tộc này đến hơi thở cuối cùng. – Ông thở dài, như khòm xuống dưới gánh nặng bà lẩm bẩm một mình. – Có khi nhờ ơn huệ của các thánh thần, con sẽ may mắn hơn cha khi giải quyết vấn đền nan giải này. Không một nhà tiên tri nào cho ta một chút hy vọng. Khi nào đủ lớn, con hãy tự đi tìm họ… may ra họ giúp được con nhiều hơn giúp cha. Mắt Adryn sáng lên, và Bastian sửng sốt thấy ông kéo em lại, ôm ghì em thật nhanh, thật mạnh. - Con hãy chăm sóc mẹ, giữ gìn Dyadd, - ông nói vắn tắt. – Đừng bao giờ nói về narial với người khác. Nó không thể xuất hiện trong ánh sáng ban ngày, vì thế ngày là của con. Nhưng khi đêm xuống, con phải luôn luôn thận trọng. Cha biết con sẽ phải mang gánh nặng như một người đàn ông. Hãy cẩn trọng với trái tim con, con trai của cha. Cadmus, vua của quỷ dữ, có thể ngồi trên ngai hơn một ngàn năm. Cha đã phải chịu nhiều năm ròng trống rỗng, không niềm vui ngoài việc canh chừng xem có ai chết thêm vì lời nguyền tàn bạo kia không. Adryn buông con ra, và cả hai lặng lẽ trở lại khoảng rừng thưa, nơi những người khác của Dyadd đang say sưa trong lều, không hề nghi ngờ. Bastian đi như trong mơ. Em cảm thấy lúc rời trại em là một đứa trẻ, còn khi trở về em đã mấp mé là người trưởng thành, dù bên ngoài