XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ma Thuật Của Trái Tim

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:11 06/10/2013
» Lượt xem: 10752
↓Xuống cuối trang↓
sau đám cây, có tiếng cười cố nén lại, ùng ục, tàn nhẫn. Lần này Adryn nhìn về hướng đó, còn Bastian biết đấy không phải là điều em tưởng tượng. Adryn lắc em thật mạnh, chú mục vào em lần nữa. - Con phải nghe đây, hoặc con không sống để chống lại nó. Chúng ta là những Người Bảo Vệ cuối cùng của Athin, những người đã xây dựng nên vương quốc của băng giá và tuyết, kình địch với mọi thứ châu báu của Coracin. Giờ mảnh đất đó nằm hoang vắng và đổ nát, dân chúng đã chết hết. Phép thuật của chúng ta hầu như cạn kiệt, giống như nhiều Drakkyn đã triệt hạ lẫn nhau qua nhiều thế kỷ. Sau đêm nay… sẽ chỉ còn lại mình con. Họng Bastian co giật dữ dội, nhưng không thốt nổi một lời. Cuối cùng, em chỉ lắp bắp những câu hỏi: - Như thế nào? Vì sao? Những nếp nhăn trên mặt Adryn dường như sâu hơn. - Một lời nguyền, một quỷ dữ đã đến gặp ông nội ta, đòi nhà cửa, vương quốc của chúng ta, tất tật. Hắn muốn có em gái của Đại Pháp sư là vật bảo đảm cho hiệp ước này. Thực ra, một số người ngờ rằng cô em gái này có thể đáp lại vài tình cảm nào đó, dẫu khó hình dung yêu thương nổi một sinh vật xấu xa như thế. Nhưng bất luận thế nào thì Đại Pháp sư, cụ của ta, cũng không đồng ý. Cụ bảo quỷ dữ này tên là Cadmus, rằng cụ sẽ không bao giờ để sự đen tối ấy làm nhơ nhuốc sinh khí của Athin. Bastian nuốt khó nhọc. Lẽ tất nhiên em đã nghe nói về quỷ dữ. Chúng gợi nên nỗi khinh hoàng cho mọi đứa trẻ ở Noor, Dyadd cũng như Orim không phép thuật. Nhưng ơn chúa, em chưa bao giờ nhìn thấy một con quỷ và đôi khi em tự hỏi liệu chúng có phải chỉ là những sinh vật hoàn toàn bịa đặt không. Những kẻ nhợt nhạt, đầu trọc lóc, đi lại giồng người nhưng ăn thịt các Drakkyn khác bằng những hàm răng ghê tởm, những kẻ tránh xa mặt trời và sử dụng mọi sức mạnh độc ác nhất của Narr, chúa tể đêm tối và là cha của chúng từ khi các vị thần thánh xuất hiện ở vương quốc này. Nghe đồn rằng chúng có thật, và chịu trách nhiệm tàn phá tài sản thừa kế của cụ, gây nên bao nổi kinh hoàng. - Trong cơn thịnh nộ, Cadmus đã nguyền rủa Athin bị bệnh dịch triền miên và giết chết hết mọi người. Tất cả, trừ gia đình ta. Gia đình của chúng ta. – Adryn đột ngột chùng xuống, tiếng ông lạo xạo và yếu đi. – Để đặc biệt trừng phạt Đại Pháp sư, hắn nguyền rủa cụ và tất cả hậu duệ của một narial. Lời nguyền ấy đã truyền qua bốn thế hệ, hủy hoại tất cả bọn họ. Ta không còn sống với nó được mấy nữa. Vì thế đêm nay, con tội nghiệp của ta, con trai bất hạnh của ta, ta phải chuyển nó cho con. - Con không muốn có nó, - Bastian rên lên, thế giới như nghiêng ngả một cách kỳ cục trong mắt em. – Con không muốn, dù nó là bất cứ thứ gì. Con muốn về nhà… - Đây là một narial, - Adryn nói. – Một kẻ ăn tươi nuốt sống linh hồn. Nó sẽ theo con suốt đời, gặm nhắm tình cảm, ăn mòn sức khỏe của con và cô lập con bằng nhiều thứ chống lại con. Nó sẽ lấy cắp hạnh phúc, hy vọng, niềm vui… của con, cho đến khi tâm hồn con tăm tối vì thất vọng. Đêm đêm, khi bóng tối buông, nó sẽ lén theo con, dần dần vắt kiệt con cho đến khi con sẵn lòng hiến thân cho nó mới chấm dứt sự đau khổ. Nếu cha không nói cho con biết, thì khi cha chết rồi, nó sẽ làm con gặp nhiều trục trặc mà con không hiểu gì, hoặc vì sao nó lại đến. Cha không thể giúp con mài giũa quyền năng mà cha chắc là rất đáng kể. Con phải cố hết sức chống lại chúng. Nhưng bằng cách này, ít ra cha cũng gợi ra cho con một hy vọng nào đó. Hoặc một thời gian nào đó, dù đôi khi cha ao ước giá như cha biết ít hơn. Đầu óc Bastian quay cuồng, thân thể em tê dại. Đêm nay bắt đầu hào hứng thế, còn bây giờ em chỉ ước giá trốn được mẹ. Biết đâu lúc đó chuyện này sẽ không xảy ra, và kẻ ăn tươi nuốt sống linh hồn có khủng khiếp đến đâu cũng phải rời đi và để em lại một mình, cha em nói gì cũng chẳng sao. - Chắc phải có cách tránh nó chứ. – Bastian khăng khăng, - Cha chưa cố đấy thôi. Con không biết có thể làm gì. Adryn nhắm mắt lại một lát, như thể bị một cơn đau thể chất dằn vặt. Tuy vậy, khi Bastian ngỡ ông không trả lời, cha em nói bằng giọng khít khao và căng thẳng.: - Gia đình ta đã tìm kiếm khắp nơi để hiểu về cái bóng-đang-lang-thang. Trong quá trình ấy chỉ lượm lặt được một ít thông tin. Adryn mở mắt nhìn con, và Bastian nhìn thấy trong đó những năm tháng ảm đạm, mọi niềm hạnh phúc đều chối bỏ con người này. Nó làm em bàng hoàng tận tâm can khi nghĩ đây có thể là tương lai của em. - Narial là bóng tối trọn vẹn, đối lập với ánh sáng. Nó căm ghét và sợ mọi thứ sáng sủa, mọi thứ đẹp đẽ và tinh khiềt. Bản năng của nó là hủy hoại những thứ như thế. Mọi hiểu biết mách bảo cha rằng nếu lôi được nó ra ánh sáng, nó sẽ bị tiêu diệt trọn vẹn. Nhưng dù có nhiều huyền thoại về các Drakkyn vĩ đại đã làm được việc đó trong quá khứ xa xôi, chúng ta chưa có bất kỳ bằng chứng nào, hoặc dù muốn hay không thì đó vẫn chỉ là huyền thoại. Chắc chắn một quỷ dữ có thể hủy bỏ nó. Nhưng chúng chỉ giày vò con trong tình trạng tự do. Dù sao chăng nữa, Cadmus phải không biết con đang tồn tại. Bastian chỉ biết nhìn trừng trừng, kinh hoàng. Em sẽ bị bỏ lại, đối phó với một kẻ mà không ai biết làm thế nào để đánh bại? Một bộ tộc vĩ đại gồm các pháp sư cũng không thể làm nổi? Còn em chỉ là đứa con trai đơn lẻ và không được huấn luyện của Dyadd? Ý nghĩ của Bastian rối như bòng bong đầy những tức tối, oán giận và sợ hãi. Em còn quá trẻ, nhưng em biết em đã bị tước đoạt tương lai như lời cha em nói.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,4,5,[6],7,8,121 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ma, Thuật, Của, Trái, Tim, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 10752 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>