ng bóng cây. – Chúng ta sẽ mang sức mạnh sẵn có dễ dàng hơn nếu không cô đơn. Song chúng ta luôn lẻ loi theo cách của mình. Cha đã từng cô đơn. – Ông ngừng lại. – Và con cũng sẽ cô đơn. Lời lẽ của ông xuyên qua Bastian như băng giá, em rùng mình dù màn đềm ấm áp/ - Con không cô đơn, - em phản đối. – Con có mẹ, có nhiều chị em gái. Có cả bộ lạc nữa. Adryn nhếch một bên lông mày: - Phải, con có. Nhưng chỉ bây giờ thôi. – Ông vừa nói xong, một luồng gió nhẹ lạnh lẽo ùa đến quanh hai cha con, xua khí ấm lùi lại dường như cuốn quanh họ một vòng nham hiểm. Tim Bastian đập nhanh, sự an ủi thân thiết em cảm thấy với cha tan biến, thay thế bằng cảm giác sợ hãi buốt nhói. Nỗi sợ lần đầu tiên trong khu rừng quê hương, cảm giác bị một cái gì đó rình rập còn đen tối hơn cả bóng đêm. Thứ đó mong em gặp rủi ro. Một thứ xấu xa. Hình như Adryn cũng cảm thấy điều đó, nhưng ông không lộ ra. Ông chỉ nói tiếp, khẽ khàng. - Nhưng họ có hiểu con không? – Ông nhấn mạnh, qua vẻ mặt ông Bastian có thể cảm thấy Adryn hiểu điều em luôn nghĩ: Tuy em yêu quý họ vô cùng, song gia đình không thực sự hiểu em. Không hiểu một chút nào. - Con sẽ chia sẽ với họ một số năng lực đáng kể của con không? – Adryn dừng bước và quay lại, đối diện với Bastian. – họ có biết con đi đâu không, khi họ tưởng con trốn tránh? Con đã gặp nhiều người chưa? Những điều con cảm thấy như ở đây chẳng hạn, - ông nắm chặt bàn tay Bastian và ép vào ngực ông, - có người nào trong bọn họ có thể có không? Họ có biết con có thể là gì với nước… - Dừng lại! Cha dừng lại đi! – Bastian kêu lên, em lùi lại, cảm thấy cây cối như xiết lại quanh em. – Con không giống cha! Con không biết cha là gì hoặc cha mang theo những gì, nhưng con không thể làm được gì hết! Con không giống cha! Adryn nhào tới, vồ lấy vai con, nhanh đến mức Bastian không thể ngờ ở một người rõ ràng là đau ốm và ông quỳ một gối, mặt ông chỉ cách mặt Bastian vài phân. Bộ mặt mòn mỏi của ông dữ tợn, cái nhìn của ông bừng bừng vì khẩn khoản, bồn chồn. Bastian cố cưỡng lại, nhưng không sao thoát được cái xiết vai. Ông nói, vẫn không hề giận dữ. Giọng nói của ông chỉ có nỗi buồn và tình yêu. - Con có thể làm chứ, con trai của ta. Cả hai chúng ta đều biết con có thể làm được những việc ấy, và nhiều việc lớn lao hơn. Dù cha thành tâm mong muốn sự việc khác đi, còn vẫn là thế. Con cũng như cha. Con là người cuối cùng của chúng ta, những pháp sư băng giá vĩ đại của dòng họ Drakkyn, đã có thời trị vì đất đai miền Bắc nay đã suy tàn. Cha đến để trao cho con di sản của chúng ta. Làm việc này, cha cũng phải chuyển cho con lời nguyền của chúng ta, với hy vọng con sẽ phá vỡ được nó. Hoặc là, - ông nói, miệng ông xít lại, - hoặc là con sẽ để nó chết cùng con. Bastian bắt đầu run, em lại nghĩ đến mẹ, em mong bà cảm thấy mối kinh hoàng của em và đến đưa em thoát khỏi chuyện này, xua đuổi vĩnh viễn người đàn ông này và mọi sự ghê rợn luôn dính với em ở Carith Noor. - Con xin cha, - em van nài, không nhận thấy tiếng em buột thành tiếng rên rỉ. Lúc nào em cũng cố tỏ ra là đàn ông, còn bây giờ em cảm thấy mình rõ là một đứa bé con đích thực. – Con xin cha, để con về nhà, con không muốn nghe thêm nữa. - Ở đâu đó ngay sát bên, nấp