a ta thì tùy. Mi chẳng phải là kẻ duy nhất mệt mỏi. Dorgin xoay lại đủ ch Bastian nhìn thấy gương mặt xấu xí của hắn. Hắn lầm bầm đáp lại. Cứ đề mặc Lucien Andrakkar tàn tạ, dù có được cứu thoát. Cái lưỡi dài và nhọn như lưỡi rắn thò ra giữa cặp môi đỏ như máu của Dorgin, hắn liếm môi trong lúc xem xét người tù. Hắn đói, tất nhiên rồi, Bastian nghĩ. Hắn đang làm như đã được lệnh… nhưng hắn vẫn còn đói. Quỷ dữ lúc nào chẳng đói khát. - Ta làm theo lệnh, Andrakkar. Thần Chết từ chối người bằng mọi giá. Nhưng… có khi ta làm cho ngươi đủ đau đớn, rồi đưa ngươi khỏi nơi này dù chỉ một lúc thôi. Ta có xúc phạm ngươi không, hở rồng? Ta sẽ làm ngươi hét lên cho đến khi bóng tối đến với ngươi? Bastian đã nghe đủ. Bây giờ hoặc không bao giờ. May quá, bất ngờ thuộc về phía anh. Anh thu thập hết sức lực thành một cái vặn người mạnh, dù anh biết làm thế sẽ nguy hiểm vì sau đó anh ở trong tình trạng yếu đuối, cạn kiệt hết mức. Nhưng không có lựa chọn nào khác, anh phải có cơ hội rút khỏi quỷ dữ. Kiềm chế ma lực bóng tối của chúng ở ngoài tầm hiểu biết của bộ tộc Drakkyn, và dẫu thân hình mỏng manh, sức mạnh của chúng là vô song. Bất ngờ là yếu tố quyết định. Cơ hội là tất cả những gì anh có. Đầu Dorgin quay tròn lúc cảm thấy ma lực đang dồn lại, cặp mắt đỏ hung hãn của hắn bắt gặp cặp mắt xanh lạnh lẽo của bastian trong giây lát, rồi một tia chớp trắng lóa phụt ra từng ngón tay của Bastian và dội vào quỷ dữ. Dorgin hét lên đau đớn lúc luồn hơi băng giá đập vào hắn chí tử, nâng bổng hắn lên khỏi mặt đất và đập mạnh vào bức tường phía xa, chẳng khác gì một con búp bê nhồi giẻ rách. Tiếng hét ngừng đột ngột lúc đầu hắn đập vào tảng đá cứng, và tấm thân không còn sinh khí đổ thành một đống trên sàn. Bastian từ trong bóng tối nhô ra thật nhanh, cố cưỡng lại mệt mỏi mà anh biết phải mất nhiều giờ ngủ mới hết. Nó buộc anh phải nghỉ ngơi dù muốn hay không. Vì thế, anh biết thời gian là vô cùng quý giá. Giá như lúc này xong việc… nhưng thế thì quá dễ. May mắn thay, những tiếng thét ở nơi tù ngục này quá thông thường nên anh cho rằng chẳng ai thức giấc, thậm chí động đậy mi mắt. Nhưng anh phải đưa ngay Lucien ra khỏi xà lim kiên cố này. Anh đã biết chính xác sự việc diễn ra sao. Hy vọng rằng con rồng không ngờ đến việc này. Đấy là việc đáng mừng, theo suy xét của anh với kẻ bị quỷ dữ bắt, một năm hành hạ hình như chưa tẩy mất trí thông minh của Lucien. Nhưng nó đã tước đi gần như mọi thứ khác, bastian lo âu nhận ra khi nhìn vào xà lim lần đầu tiên, anh thấy Lucien Andrakkar cường tráng và lợi hại, hoàng tử của loài rồng nay đã thành cái gì. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu kế hoạch giải cứu này, Bastian cảm thấy sự sợ hãi nổ bùng trong lồng ngực anh. Rốt cuộc, có lẽ anh đã hành động ngu xuẩn; có thể chẳng còn chút hy vọng nào. Một người đàn ông, hay đúng hơn là những gì còn lại của con người nằm cuộn tròn như bào thai giữa sàn – một khoảng không nhỏ, trơ trụi, không có giường mà dựa. Trần truồng, anh ta gầy như một cái que, da dẻ nhợt nhạt gần như trong suốt. Bastian kinh hoàng nhìn trừng trừng, gần như từng cái xương hằn rõ dưới lớp da mỏng như giấy. Mặt anh ta vùi trong hai bàn tay, nhưng Bastian vẫn nhớ mái tóc bóng mượt, đen như mun hay bờm xờm, rối bù và bẩn thỉu. tuy vậy, đó không phải là thứ Bastian tự hỏi chuyến đi này có bõ công không, hoặcc không thể nhận nhân từ hơn khi đưa con rồng ra vì sự đau khổ của chính bản thân anh. Vì máu mà anh phải làm việc này. Bastian cảm thấy nổi giận khi nhìn thấy tận mắt cảnh đó, anh cảm thấy kinh tởm vì khoảnh khắc trước đã nghĩ đến việc để cái sinh vật đáng thương này lại cho quỷ dữ. Giờ anh hiểu những tiếng thr1t không thành lời vì đau đớn thỉnh thoảng lọt vào ý thức, anh là từ người đàn ông hóa ra là họ hàng, là anh cùng cha khác mẹ của Rowan, đã mắc kẹt ở đây, trong cái nơi bị từ bỏ này. Có điều lạ là Lucien Andrakkar vẫn thở, Bastian nghĩ, vì khả năng chữa bệnh của Lucien rõ ràng đã mất từ lâu, đây chỉ là một trong những giai đoạn cuối cùng trước khi chết. Lucien vẫn còn sống. Làm thế nào? Bastian thấy không một bộ phận nào trên người Lucien không bị hành hạ, cắt xẻo, giày vò. Nhiều vết roi đan chéo nhau trên lưng, lúc Bastian quan sát, một số vết thương trên cẳng chân anh ta máu vẫn chảy nhỏ giọt. Còn những vết cắn… Dường như cảm thấy có cặp mắt khác nhìn mình, Lucien cố gắng rất khổ sở, từ từ ngóc đầu nhìn Bastian. Bộ mặt tuấn tú của Lucien hốc hác, má hóp vào. Nhưng ít ra, cái nhìn của anh vẫn như Bastian nhớ. Hai ngọn lửa tím, vẫn sáng ngời, thông minh, sắc sảo và đáng gờm. Con người ấy, với những đau đớn khôn cùng. - Là cậu, - Anh ta nói đều đều, không chuyển điệu để Bastian không thể biết anh nghĩ gì. Bastian gật đầu cộc lốc: - Tôi đây. Lucien nói ngắc ngứ, thận trọng, nhưng lối nói vẫn hơi líu nhíu. - Nếu cậu đến để kết liễu tôi, tôi e rằng phải ra lệnh cho cậu mang ngay trò vui của cậu đi nơi khác. Tôi đã chịu đựng tra tấn quá nhiều rồi. Dù cậu có thể giết tôi nếu muốn… mà thực ra, tôi mong thà cậu làm còn hơn.