Anh uốn sức mạnh dễ dàng như vẫy bàn tay, để mặc anh đáp ứng ý chí và giống hệt người bắn cung đã đặt mũi tên rồi kéo căng dây, mục tiêu nằm chắc trong tầm nhìn, anh buông dây.Trong chớp mắt, anh đã có cô trong tay. Chớp mắt nữa, anh có cây quyền trượng của cha trong bàn tay. Anh chưa bao giờ thử quất liên tiếp nhanh đến thế, nhưng anh thấy mình lướt trong không gian êm ả như trong nước.Họ xuất hiện trước Poppy trong luồng ánh sáng mới mẻ, cô đứng trên một tảng đá to gần rìa đám đông và đang hờn dỗi. Mắt cô mở ro. Xa xa, có tiếng cái bóng, cáu kỉnh, ào ào trong lúc xác định vị trí của họ.- Ở lại với Lucien tối nay, - anh ra lệnh cho Poppy. - Tôi cần nói chuyện với cô vào buổi sáng. Đừng lo cho chị cô... cô ấy sẽ đi cùng tôi.- Tôi... - Poppy mở lời, nhưng chị cô đã biến rồi, thế giới lại nổ tung với Bastian, Cat nép sát vào anh hơn, vùi mặt vào ngực anh cho đỡ chói, họ xuất hiện trước Rowan, giữa nhóm người mà anh mong muốn bảo vệ nhất.- Của nợ, Bastian. Làm tất cả chúng tôi mù mất. - Gabriel cằn nhằn, giơ cánh tay che mắt. Song Rowan rạng rỡ vì lửa vốn là năng khiếu của chị, và chị biết ngay có sự bất thường. Bastian biết là chị mình hiểu. Anh cũng biết có thể làm Rowan hiểu rất nhanh những việc quan trọng và chị không hoảng hốt. Dầu sao thì cũng chưa phải lúc.- Bastian, - chị nói, tiếng chị khan khan đầy lo âu.- Một narial. Không ai phải lo. Nhưng ban đêm, em phải ra khỏi nơi đây.- Gì thế? - Gideon hỏi và cau mày với Rowan. - Cậu ta nói gì thế?Rowan giơ bàn tay với anh ta, ra dấu đợi hẵng.- Ở đâu?- Etrais Athinia, trên các đồng bằng miền Bắc.- Vương quốc Băng giá, - Rowan lẩm bẩm, với mình hơn là với người khác. Bastian biết sau này chị sẽ suy nghĩ cách lựa chọn. Rồi cặp mắt xanh màu ngọc bích nhìn anh. - Trở về nhà vào buổi sáng nhé. Sớm đấy. Em sẽ được giải thích.Anh cười vì giọng điệu của chị, độc đoán và giống giọng mẹ lạ lùng.- Tất nhiên rồi. - Anh nhìn xuống Cat, rồi lại nhìn mọi người đang vây quanh hai người. - Em đưa Cat đi cùng. Chị đừng lo.Nghe câu đó, Rowan tròn mắt và Bastian nhìn thấy chị mình vừa sợ vừa tức. Cả tình yêu của họ nữa. Đó là điều có ý nghĩa nhất.- Phải, đúng rồi. Nhưng phải về sớm, hoặc chị dùng Hòn đá theo dõi các em.Anh gật đầu nhanh.- Buổi sáng nhé.Anh và Cat rời cao nguyên trong luồng ánh sáng mặt trời rực rỡ, bước vào mảnh đất lạnh lẽo và im lìm của tổ tiên anh ở nơi băng giá của Coracin.
*
Cat túm chặt áo Bastian, mắt nhắm nghiền, không biết chắc bao giờ mới yên ổn. Vào thời điểm đó, có quá nhiều ánh sáng và chuyển động làm cô thấy như đang trong một công viên náo nhiệt phi lên một con đường quá dài, cô không muốn nhúc nhích cho đến lúc có người bảo cuộc đi đã dừ