ng dặn tình yêu sẽ hủy diệt mi ư? Tên Dyim ngu xuẩn, kết đôi là chia sẻ linh hồn. Và mi thì hơi thừa chuyện đó. - Nó lại cười, âm thanh lè nhè, độc địa. - Giờ thì cô nàng đang mang một phần của ngươi trong người cô ả. Ta sẽ phải... và nó sẽ hủy diệt cô ả. Cô ả sẽ khao khát được chết, không lâu nữa đâu. Lẽ ra ngươi nên nghe lời. May cho ta, bọn chúng chẳng bao giờ chịu nghe.- Đồ dối trá. Ngươi là kẻ duy nhất muốn đau đớn hơn một chút để lần sau còn vồ lấy thứ không phải của ngươi. - Bastian gầm lên, mặt đất dường như nát vụn dưới chân anh. Anh không muốn tin. Nhưng trong lời cái bóng nói cứ ngân lên sự thực ghê tởm. Chính vì thế Cat đã bị thương ngay đêm đầu tiên, dù narial không chạm vào cô. Một phần tâm hồn anh đã gắn bó với tâm hồn cô lúc kết đôi, và mỗi cuộc tấn công lại giết chết một ít. Giờ đây, cô phải chịu như thế.Nỗi khinh hoàng bóp nghẹt anh.Hình dáng đen tối dưới cái cây thay đổi, Bastian thấy nó đã chán những lời độc địa với anh. Ít nhất là lúc này.- Mi mệt mỏi quá. Ta không bao giờ nói dối. Ta chẳng cần lo lắng gì. Nhưng nếu mi muốn nhìn thấy cái đó, hãy đến làm khách của ta. - Nếu ta hiến thân cho ngươi, - Bastian nói khàn khàn, sự tuyệt vọng át hẳn lý trí. - Nếu ta đồng ý chiến đấu với ngươi. Theo bất cứ cách nào ngươi muốn, miễn là cô ấy không bị tổn thương?- Nhưng thế thì phí hoài cho ta quá, Bastian Morgaine duy nhất ơi. Tình yêu của mi vĩ đại đến mức mi bị nó thiêu cháy. Ta có thể cảm nhận được điều đó, ngửi thấy nó, nếm náp nó ngay cả khi ta phải nghỉ ngơi ở xa, trong lòng sâu thẳm của rừng cây đáng ghét này. Vì thế ta sẽ rứt nó khỏi tay mi, đưa nó đến nơi tối tăm và tiêu hủy nó trọn vẹn. Ta sẽ rứt nó khỏi tâm hồn mi, để mi chẳng còn lại gì ngoài những mảnh giẻ rách, lúc đó mi sẽ phải đến với ta, ôm lấy ta, van xin được chết là thứ duy nhất ta có thể cho mi. Cô nàng kia cũng thế, mi biết chứ... khi mi đã ngoẻo rồi. Bọn mi đã gắn bó quá chặt chẽ, không thể tách rời. Thật đáng tiếc. Suốt đời anh, chưa bao giờ nghe thấy cái giọng tởm lợm ấy hả hê đến thế.- Ta chưa bao giờ nói yêu cô ấy, - Bastian phản đối, biết rằng nhu nhược sẽ gây nên tai hại.- Lời nói của mi chẳng có ý nghĩa gì với ta, - narial gầm gừ.Bastian lắc lư, cố cưỡng cơn buồn nôn bất chợt, bóng tối che dần tầm nhìn của anh. Cái bóng thừa hiểu mọi cảm nghĩ của anh. Phủ nhận nó là vô ích.Nhờ Nữ thần trên trời, anh yêu nàng.Lẽ ra đây phải là sự soi rạng kỳ lạ. Thay vào đó, anh chỉ cảm thấy đau đớn khủng khiếp, nhức nhối. May thay, dù tốt hay xấu anh cũng chưa nói thật, giao nộp người bạn tình thực sự của anh. Nhiều năm thiếu thốn tình cảm đã làm anh thành bất cẩn. Lẽ ra anh phải cảnh báo nàng. Anh cần phải gặp Lucien, van lơn anh ta nếu cần...Narial kêu rừ rừ khoái trá.- Ái chà chà, nỗi sợ còn mạnh hơn. Nào, tiếp tục gặm nhấm là không thể tránh khỏi. Ta khoái thế lắm. Bastian cứng người, anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu tiến bước, quyết đến chỗ họp mặt. Nó cách đấy không xa. Anh có thể nhìn thấy ánh đèn trên cao lấp lánh, nghe thấy tiếng nhạc của Dyadd. Có lẽ anh đã đến đủ gần...- Bastian!Nghe thấy tiếng Cat gọi, trái tim anh trĩu nặng. Hình như cô tức giận... và anh đoán là phải thế. Anh đến quá muộn. Thực ra muộn vì tối nay tính nết Lucien đáng ghét hơn nhiều, quyết chọn cuộc đấu. Chỉ Nữ thần mới biết giới thiệu Cat với gia đình anh ra sao.Có tiếng cười lúc cúc, ẩm ướt.- Tiện thật. - Cat! - Bastian kêu to, không cần biết có ai nghe thấy. - Quay lại đi!- Bastian? - Tiếng gọi có phần do dự. Không hay rồi.- Có khi ta nên chào cô ta... - Catriona! - Anh gầm lên như sấm, nhưng thấy cái bóng trườn đi rất nhanh, thực hiện lời đe dọa. Anh phải làm gì đó, không thể để việc này xảy ra...