“Sao lúc trước chúng ta không làm?” tôi hỏi.
“Việc đó hao tổn nhiều lắm. Nhưng giờ ai cũng nhất trí làm. Đó cũng chính là lựa chọn mà chúng ta đã đưa ra ở trường đấu. Làm bất cứ việc gì để hỗ trợ cháu. Giờ chúng ta không thể mất Húng nhại được. Còn cháu thì chẳng làm gì nổi trừ phi biết Snow không thể trút giận lên Peeta nữa.” Haymitch đưa cho tôi một cái tách. “Đây, uống chút gì đi.”
Tôi từ từ ngồi dậy hớp ngụm nước. “Bác nói hao tổn là có ý gì?”
Ông nhún vai. “Mọi vỏ bọc sẽ lộ hết. Mọi người có thể sẽ chết. Nhưng hãy nhớ rằng họ đang chết dần chết mòn mỗi ngày rồi. Mà không chỉ có Peeta; chúng ta sẽ cứu cả Annie cho Finnick nữa.”
“Anh ấy đâu rồi?” tôi hỏi.
“Sau tấm màn kia, khi nào rã thuốc an thần sẽ tỉnh lại thôi. Cậu ấy lên cơn hoảng loạn ngay sau khi chúng ta tiêm cho cháu bất tỉnh,” Haymitch đáp. Tôi thoáng mỉm cười, cảm thấy đỡ yếu mệt hơn. “Phải rồi, đúng là một mũi tiêm ra trò. Trong khi hai đứa li bì thì Boggs đã sắp xếp nhiệm vụ giải cứu Peeta rồi. Chúng ta đã chính thức tái đấu.”
“Ừm, nếu Boggs chỉ huy thì đúng là lợi thế,” tôi nói.
“Ồ, ông ấy kiểm soát hết. Lấy tinh thần tình nguyện, thế mà ông ấy lại giả vờ không thấy ta vẫy tay,” Haymitch nói. “Thấy chưa? Ông ấy đã tỏ ra biết cách nhìn nhận rồi đấy.”
Có gì đó không ổn. Haymitch đang khiên cưỡng cố làm tôi vui. Không giống phong cách của ông chút nào. “Thế còn ai xung phong nữa ạ?”
“Ta nghĩ tổng cộng là bảy người,” ông đánh trống lảng.
Vùng lõm thượng vị của tôi nhộn nhạo. “Còn ai nữa hả bác Haymitch?” tôi dồn ép.
Haymitch cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ ông bác đôn hậu. “Cháu biết người đó là ai mà Katniss. Cháu biết ai là kẻ bước lên đầu tiên mà.”
Tất nhiên là tôi biết.
Gale.
12.
Hôm nay tôi có thể sẽ mất cả hai người bọn họ.
Tôi cố tưởng tượng ra một thế giới nơi tiếng nói của Gale lẫn Peeta đều không bao giờ cất lên trở lại. Những bàn tay bất động. Những đôi mắt không chớp. Tôi đứng trước thi thể bọn họ, nhìn họ lần cuối rồi rời khỏi căn phòng họ nằm. Nhưng khi tôi mở cửa bước ra ngoài thế giới thì chỉ có một khoảng trống toang hoác. Tương lai tôi chỉ còn là cõi hư không xám nhạt.
“Cháu có muốn ta bảo họ cho cháu dùng thuốc an thần đến khi mọi chuyện kết thúc không?” Haymitch nói. Ông không đùa. Đây là người đàn ông đã vùi lấp cả cuộc đời trưởng thành của mình vào đáy chai rượu, cố gây tê bản thân trước tội ác của Capitol. Cậu bé mười sáu tuổi từng gánh chiến thắng trong Huyết trường Tứ phân lần hai chắc hẳn cũng có những người thương yêu – gia đình, bạn bè, có lẽ cả người yêu – mà mình phải quyết quay về gặp lại. Giờ họ đâu rồi? Thế nào mà đến khi phải gánh lấy Peeta và tôi thì chẳng còn hình bóng nào hiện diện trong đời ông nữa? Snow đã làm gì họ?
“Không,” tôi nói. “Cháu muốn đến Capitol. Cháu muốn tham gia vào nhiệm vụ giải cứu.”