Harry kêu lớn:
- Chú Sirius!
Nhưng chú Sirius làm ra vẻ không nghe nó. Gương mặt của chú lúc này chỉ còn cách mặt thầy Snape chừng ba tấc.
- Tôi cảnh cáo anh, Snivellus, tôi cóc cần biết chuyện cụ Dumbledore tin là anh đã được cải tạo, tôi biết rõ hơn...
Thầy Snape nói nhỏ:
- Thế ư, nhưng tại sao anh không nói với cụ ấy biết điều đó? Hay là anh sợ rằng có thể cụ sẽ không thèm coi trọng lời khuyên bảo của một người trốn tránh trong nhà má mình suốt sáu tháng trời?
- Nói đi, dạo này Lucius Malfoy ra sao? Tôi chắc hắn rất vui mừng là con chó nhỏ của hắn đang làm việc ở trường Hogwarts.
Thầy Snape nói nhỏ:
- Nhân nói tới chó, anh có biết là Lucius Malfoy đã nhận ra anh khi anh liều mạng chạy rong ngoài đường lần trước không? Để lộ mình trên một sân ga an toàn là một sáng kiến láu lỉnh đó, anh Black à... nó cho anh cái cớ vững vàng để trong tương lai không cần phải chui ra khỏi chỗ ẩn núp, đúng không?
Chú Sirius giơ cao cây đũa phép.
Harry phóng vọt qua cái bàn, tìm cách đứng chen vô giữa hai người, hét tướng:
- ĐỪNG! Chú Sirius, xin đừng...
Chú Sirius gầm lên:
- Anh nói tôi là đồ hèn nhát hả?
Chú tìm cách đẩy Harry tránh ra, nhưng nó kiên quyết không nhúc nhích. Thầy Snape nói:
- Uûa, chứ sao, tôi nghĩ là tôi nói vậy.
Chú Sirius gào lên, bàn tay không cầm đũa phép ra sức đẩy Harry qua một bên.
- Harry - tránh - ra!
Cánh cửa nhà bếp mở ra và cả nhà Weasley, kể cả Hermione nữa, cùng bước vào, mặt mày tất cả đều đang hớn hở, và giữa đám đó là ông Weasley, đang bước đi rất tự hào trong bộ đồ pi-gia-ma sọc, bên ngoài khoác một tấm vải ny lông. Ông hí hửng tuyên bố cho khắp nhà bếp biết:
- Lành bệnh rồi! Chữa khỏi hoàn toàn rồi!
Nhưng ông, cũng như tất cả những người khác trong gia đình Weasley, đứng sững người ngay tại ngưỡng cửa, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt họ, cái cảnh đang bị tạm dừng giữa chừng vì cả thầy Snape và chú Sirius đều quay đầu nhìn về phía cửa, trong khi hai cây đũa phép của họ vẫn còn đang chĩa vào mặt nhau, còn Harry thì đứng bất động ở giữa hai người, mỗi cánh tay của nó duỗi về phía một người, cố gắng đẩy họ ra xa nhau.
Nụ cười tuột khỏi gương mặt của ông Weasley, ông kêu lên:
- Râu ria quỉ thần ơi! Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?
Cả chú Sirius và thầy Snape đều hạ cây đũa phép của họ xuống. Harry nhìn hết người này đến người kia. Mỗi người đều có vẻ khinh miệt người kia, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của quá nhiều người chứng kiến dường như khiến cho họ tỉnh táo lại phần nào. Thầy Snape cấy cây đũa phép vô túi áo, xoay mình trên gót chân, và lướt đi, băng qua nhà bếp, ngang qua mặt gia đình Weasley mà không thèm thốt ra một lời bình luận nào. Tới cửa, thầy ngoảnh lại nói:
- Potter, sáu giờ tối thứ hai.
Thầy đi khuất. Chú Sirius trừng mắt nhìn theo thầy, cây đũa phép vẫn kè bên hông.
Ông Weasley lại hỏi một lần nữa:
- Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chú Sirius nói, vừa thở hổn hển như thể chú vừa chạy bộ một quãng đường dài lắm.
- Không có gì, anh Arthur à. Chỉ là một vụ tán dóc nho nhỏ thân tình giữa hai thằng bạn học cũ...