Với một sự cố gắng có vẻ như một nỗ lực vĩ đại, chú nở một nụ cười:
- Vậy ra... anh đã khỏi bệnh? Tuyệt vời, đó mới thực là tin sốt dẻo...
- Chứ còn gì nữa!
Bà Weasley nói, nắm cánh tay chồng dẫn ông đi tới một cái ghế.
- Lương y Smethwyck rốt cuộc phải trổ tài thần thông, tìm ra được một thuốc giải độc trừ tà để trị cái thứ nọc độc quỉ yêu gì đó trong răng nanh con rắn, và anh Arthur đã được một bài học nhớ đời về chuyện xài thuốc men Muggle ba chớp ba nháng.
Bà nói thêm, với một chút hăm he:
- Phải vậy không, cưng?
Ông Weasley nhũn nhặn ngoan hiền:
- Đúng vậy, em Molly à.
Bữa ăn tối hôm đó lẽ ra là một bữa cơm đoàn tụ vui vẻ vì ông Weasley đã trở về giữa mọi người. Harry thấy chú Sirius cố gắng làm cho bữa ăn thật vui, nhưng khi người cha đỡ đầu của nó không tự ép mình cười ha hả vì những chuyện tiếu lâm của Fred và George, thì gương mặt chú lại chìm vào cõi trầm tư, ủ ê rầu rĩ. Harry bị lão Mundungus và thầy Mắt Điên tách ra khỏi chú Sirius. Hai người ấy ghé qua để chúc mừng ông Weasley lành bệnh. Harry muốn trò chuyện với chú Sirius, muốn nói với chú là nó sẽ không nghe một lời nào của thầy Snape, rằng thầy Snape đang cố tình châm chọc trêu tức chú ấy, chứ tất cả những người còn lại đều không hề nghĩ chú là một kẻ hèn nhát khi mà chú phải thực hiện mệnh lệng của cụ Dumbledore ở lại trong ngôi nhà trên Quảng trường Grimmauld, nhưng nó chẳng kiếm ra được cơ hội nào để làm như vậy. Tuy vậy, khi nhìn vẻ hằn học khó chịu trên gương mặt chú Sirius, nó lại tự hỏi, giả sử có được cơ hiệu thì liệu nó có dám nói gì không. Nó đành thì thầm với Ron và Hermione về chuyện nó phải học thêm môn Bế quan Bí thuật với thầy Snape.
Hermione nói ngay:
- Thầy Dumbledore muốn bồ thôi chiêm bao về Voldermort nữa. À, mà bồ có hối tiếc là sẽ không còn bị ác mộng nữa không?
Ron kêu lên kinh hãi:
- Học thêm với thầy Snape hả? Mình thà bị ác mộng còn hơn!
Tụi nó trở về trường Hogwarts bằng Xe đò Hiệp sĩ vào ngày hôm sau, cũng lại được cô Tonks và thầy Lupin hộ tống. Cả hai người này đang ăn điểm tâm trong nhà bếp khi Harry, Ron, và Hermione xuống tới nơi vào buổi sáng sớm. Đám người lớn dường như đang rù rì chuyện trò khi cánh cửa mở ra; tất cả bỗng nhìn quanh bối rối và im lặng đột ngột.
Sau bữa điểm tâm vội vã, tụi nó mặc áo khoác vào, quấn khăn choàng để chống lại cái lạnh giá của buổi sáng tháng giêng. Harry có một cảm giác ngột ngạt khó chịu trong ngực. Nó có một cảm giác rất tệ về cuộc chia tay này: nó không biết khi nào họ lại gặp nhau lần nữa và nó cảm thấy nó phải nói với chú Sirius điều gì đó để ngăn chú có hành động liều lĩnh dại dột. Harry cứ lo lắng là lời buộc tội của thầy Snape về sự hèn nhát đã xúc phạm chú Sirius quá tệ, đến nỗi có thể bây giờ chú đang âm mưu một chuyến đi mạo hiểm điên rồ khỏi Quảng trường Grimmauld. Tuy nhiên, nó còn chưa thể nghĩa ra lời để nói thì chú Sirius đã ra hiệu gọi nó tới bên cạnh chú.
Nhét mạnh vô tay Harry một gói quà bao bọc vụng về có kích thước gần gần bằng một cuốn sách, chú Sirius nói: