- Harry cưng, con có thể đi xuống nhà bếp một lát không? Giáo sư Snape có đôi lời muốn nói với con.
Harry không thể nào lãnh hội ngay được điều mà bà Weasley vừa nói. Một trong mấy thành quách của nó đang bị một con tốt của Ron tấn công dữ dội, và nó đang hăng say thúc giục phản công.
- Đập tan hắn - đập tan hắn, hắn chỉ là một tên tốt, mày đúng là đồ ngu... ôi xin lỗi, thưa bác Weasley, bác vừa nói gì ạ?
- Giáo sư Snape, cưng à. Trong nhà bếp. Thầy muốn nói chuyện với con.
Mồm Harry há hốc ra vì kinh hoàng. Nó quay lại nhìn Ron, Hermione, và Ginny, tất cả tụi nó cũng há hốc mồm miệng ra nhìn lại nó. Con Crookshanks, nãy giờ bị Hermione vất vả kiềm giữ suốt mười lăm phút, thừa cơ hội đó vui mừng nhảy phóc lên bàn cờ khiến cho các quân cờ hoảng hồn chạy trốn, kêu la thất thanh.
Harry ngây người ra hỏi lại:
- Snape à?
Bà Weasley nói với giọng trách mắng:
- Giáo sư Snape, con à. Thôi đi, nhanh lên, thầy không thể ở lại lâu.
Khi bà Weasley đã đi khuất, Ron mất tinh thần thấy rõ. Nó nói:
- Ông ấy muốn làm gì bồ chứ?
- Bồ đâu có phạm lỗi gì hả?
- Không!
Harry tức giận nói, rà soát bộ não nó để nghĩ coi nó đã có thể làm cái gì khiến cho thầy Snape truy đuổi theo nó đến tận quảng trường Grimmauld. Chẳng lẽ bài tập chót của nó đã bị điểm Q sao chứ?
Một hay hai phút sau, Harry đẩy cánh cửa nhà bếp mở ra và thấy cả chú Sirius và thầy Snape cùng ngồi bên cái bàn bếp dài, trừng mắt nhìn nhau. Sự im lặng giữa hai người thật nặng nề vì không ai ưa ai. Một lá thư nằm trên bàn trước mặt chú Sirius.
Harry thông báo sự có mặt của mình:
- Dạ...
Thầy Snape ngoảnh lại nhìn nó, mái tóc đen bóng nhẫy rũ xuống hai bên gương mặt thầy như hai tấm màn.
- Ngồi xuống, Potter.
Chú Sirius dựa ngửa ra sau, tựa người trên hai chân sau của cái ghế, lên tiếng nói rất to với cái trần nhà:
- Anh biết không, anh Snape, tôi nghĩ nếu anh đừng ra lệnh ở đây thì tôi thấy thích hơn. Đây là nhà của tôi, mong anh hiểu cho.
Gương mặt xanh xao của thầy Snape ửng đỏ lên một cách xấu xí. Harry ngồi xuống một cái ghế bên cạnh chú Sirius, đối diện thầy Snape bên kia cái bàn.
Thầy Snape bắt đầu nói, miệng cong lên vì cái nhếch mép quen thuộc.
- Potter à, ta đúng ra chỉ gặp một mình trò thôi. Nhưng anh Balck...
Chú Sirius la lớn chưa từng thấy:
- Tôi là cha đỡ đầu của nó.
Giọng thầy Snape, ngược lại, càng lúc càng châm chọc một cách êm ái:
- Ta đến đây theo lệnh của cụ Dumbledore. Nhưng dù sao đi nữa, anh cứ ở lại, anh Black à, ta biết anh khoái có cảm giác... can dự.
Chú Sirius thả cái ghế đứng lại trên bốn chân, gây ra một tiếng cộp thiệt to.
- Anh nói thế nghĩa là sao hả?
- Chỉ có nghĩa là ta chắc anh hẳn đang thấy... à... nản lòng bởi một thực tế là anh không thể làm điều gì hữu ích...
Thầy Snape ý nhị nhấn giọng vào chữ hữu ích, rồi nói tiếp:
- ... cho Hội.
Bây giờ đến phiên chú Sirius đỏ mặt. Môi thầy Snape cong lên vẻ chiến thắng oanh liệt khi thầy quay lại nói với Harry:
- Thầy hiệu trưởng phái ta đến đây để nói cho trò biết, Potter à, rằng chính cụ ấy muốn cho trò học Bế quan Bí thuật trong học kỳ này.