Thầy Lockhart lập lại, trông có vẻ hơi bồn chồn:
- Dạy à? Tôi hả? Tôi có dạy sao?
Và rồi nụ cười lại tái xuất hiện trên gương mặt thầy, đột ngột đến nỗi nó có vẻ hơi hoang mang.
- Đã dạy cho em mọi thứ các em biết rồi. Phải không? Tôi chắc vậy rồi? Ừ, vậy còn mấy chữ ký đó thì sao? Tôi nhắm khoảng một tá, sau này các em có thể tặng lại tất cả những người bạn nhỏ của các và không ai bị bỏ sót hết!
Vừa lúc đó, một cái đầu thò ra khỏi một cánh cửa ở cuối hành lang và một giọng nói vang lên:
- Gilderoy, thằng bé hư kia, cưng lại lang thang đi đâu nữa đó?
Một Lương y trông ra vẻ từ mẫu cài một vòng hoa lòe loẹt trên mái tóc của bà đang tất tả đi lên hành lang, mỉm cười thân ái với Harry và mấy đứa kia.
- Ôi, Gilderoy, cưng có khách đến thăm hả? Dễ thương biết chừng nào, mà lại vào ngày Giáng Sinh nữa chứ! Các cháu biết không, ông ấy chưa bao giờ có khách khứa nào hết, thiệt là tội nghiệp, và tôi không thể nào hiểu được tại sao lại vậy, ông ấy là một con người dễ thương vô cùng, đúng không cưng?
Thầy Gilderoy lại nở thêm một nụ cười sáng chói và nói với bà Lương y:
- Chúng tôi đang ký tặng. Các em xin hàng đống chữ ký, không chấp nhận một lời từ chối nào cả! Tôi chỉ hy vọng là chúng ta có đủ chữ ký.
Bà Lương y nắm lấy cánh tay của thầy Lockhart và tươi cười hết sức trìu mến với thầy như thể thầy là một cậu con cầu tự mới được hai tuổi.
- Nghe ông ấy nói không? Cách đây vài ba năm, ông ấy cũng khá nổi tiếng đấy chứ; chúng tôi rất hy vọng là cái chuyện khoái tặng chữ ký này là một dấu hiệu chứng tỏ trí nhớ của ông ấy đã hồi phục lại chút ít. Mời các em vào phòng đóng kín, các em cũng biết đấy, chắc hẳn là ông ấy đã lẻn ra ngoài trong lúc tôi đang bận phát quà Giáng Sinh, thường thường cửa vẫn được khóa... không phải vì ông ấy nguy hiểm, nhưng...
Bà Lương y hạ thấp giọng xuống thì thào:
- Hơi nguy hiểm cho chính ông ấy, phước đức cho ông ấy... ông ấy không biết mình là ai, các em hiểu không, ông cứ đi lang thang rồi không thể nhớ ra được cách nào trở về... Các em đến thăm thì thiệt là tử tế...
Ron vừa nói vừa quờ quạng ra dấu chỉ lên tầng lầu trên:
- Ơ... Thực ra thì... tụi em chỉ... Ơ...
Nhưng bà Lương y mỉm cười với tụi nó một cách tràn trề hy vọng, khiến cho tiếng lầm bầm yếu ớt của Ron "đi kiếm một tách trà" chìm lỉm vào cõi hư không. tụi nó nhìn nhau không mấy hy vọng được thoát ra, rồi đang theo thầy Lockhart và bà Lương y của thầy đi dọc hành lang. Ron nói khẽ:
- Tụi mình đừng có lê la lâu quá.
Bà Lương y chỉa cây đũa phép của bà về phía cánh cửa của khu điều trị Janus Thickey và lẩm bẩm, "Uùm ba la mở cửa ra." Cánh cửa bật mở ra và bà dẫn mọi người vào bên trong, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của thầy Lockhart cho đến khi bà đặt được thầy ngồi yên ổn trong cái ghế bành đặt bên cạnh cái giường.
Bằng một giọng trầm, bà thông báo cho Harry, Ron, Hermione và Ginny biết:
- Đây là phòng bệnh nội trú dài hạn của chúng tôi. Dành cho những thương tổn bùa chú vĩnh viễn, như các em biết đấy. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng có thể tạo được một số tiến bộ nhờ các thuốc men chuyên trị, các loại bùa chú và một chút may mắn... Ông Gilderoy dường như có phục hồi lại được một vài ý thức về bản thân ông ấy, và chúng tôi đã nhìn thấy tiến bộ thực sự ở ông Bode, có vẻ ông ấy đang phục hồi lại sức mạnh ngôn ngữ rất tốt, mặc dù chúng tôi chưa nhận dạng được bất kỳ ngôn ngữ nào mà ông ấy đang nói... À, tôi phải phát cho xong quà Giáng Sinh, tôi để các em ở lại trò chuyện với ông ấy nhé.