Trông ông Weasley hơi hoảng sợ, ông kéo chăn lên tận ngực, nói:
- Cái gì? Không, không... không có gì đâu... chẳng qua... anh... ơ...
Cái nhìn chằm chằm sắc xảo của bà Weasley khiến ông xẹp xuống như bong bóng xì hơi:
- Ừ thì... thôi đừng nổi giận mà Molly. Chẳng qua anh August Pye có một sáng kiến... Em biết, anh ta là Lương y tập sự, một anh chàng trẻ tuổi rất dễ thương và rất... say mê... y học bổ sung... ý nah muốn nói đến một số phương pháp điều trị cổ của mấy người Muggle ấy... Ờ, kêu là chỉ khâu, Molly à, thứ này chữa... thương tích Muggle hay lắm...
Bà Weasley bật ra một tiếng kêu nửa như thét, nửa như gầm, bào hiệu điềm chẳng lành chút nào. Thầy Lupin tản bộ ra xa giường ông Weasley, đến gần giường ông bị người sói cắn, ông này chẳng có khách khức nào thăm viếng, và đang thèm thuồng nhìn đám đông vây quanh ông Weasley, anh Bill thì lẩm bẩm gì đó về chuyện đi kiếm cho mình một tách trà hay cà phê, George và Fred bèn đứng dậy đi theo ông anh, hai đứa cùng nhe răng cười.
Giọng của bà Weasley mỗi lúc một vang to hơn theo từng lời bà thốt ra và hình như bà chẳng hơi đâu bận tâm đến chuyện những người cùng đi thăm bệnh ông Weasley đều đã lảng ra xa tìm chỗ né tránh.
- Có phải ông định nói với tôi là ông đã nhập nhằng xài tới mấy cách chữa trị kiểu Muggle không?
Ông Weasley nói như van xin:
- Molly à, có gì đâu mà nhập nhằng, em yêu. Chẳng qua... chỉ là một cách mà anh và Pye nghĩ là mình nên thử coi sao... chỉ có điều, không may hết sức... Chà, với những loại thương tích đặc biệt như vết thương của anh... cách đó không đạt hiệu quả như bọn anh đã hy vọng...
- Nghĩa là sao?
- Aø... Chà, anh không biết liệu em có biết chỉ... chỉ khâu là cái gì không?
Bà Weasley khịt mũi ra một tiếng cười khẩy không có gì vui hết, và nói:
- Nghe như thể anh đang tìm cách khâu da anh cho dính lại với nhau... nhưng mà, ngay cả anh, anh Arthur à, cũng đâu có ngu dữ vậy...
Harry đứng dậy nói:
- Con cũng muốn đi kiêm một tách trà.
Hermione, Ron và Ginny hầu như cũng đứng bật lên đi thoe Harry. Đóng cánh cửa đằng sau lưng lại rồi, tụi nó vẫn còn nghe tiếng bà Weasley thét:
- ANH NÓI ĐÓ LÀ MỘT Ý TƯỞNG ĐẠI KHÁI NGHĨA LÀ SAO?
Khi tụi nó đi ra tới hành lang, Ginny lắc đầu nói:
- Đúng là ba... chỉ khâu... em hỏi mấy anh...
Hermione nói một cách công tâm:
- Thực ra, mấy bồ biết đó, đối với những vết thương không do pháp thuật gây ra thì chỉ khâu cũng có hiệu quả tốt lắm. Mìng nghi là trong nọc độc của con rắn chắc là có hòa lẫn thêm chất gì đó, hay sao đó... mà cái tiệm nước ở đâu nhỉ?
Harry nhớ cái bảng hướng dẫn ở bàn giấy của cô phù thủy tiếp tân, nói:
- Lầu năm.
Tụi nó đi dọc hành lang xuyên qua một bộ cửa đôi nữa thì thấy một cái cầu thang ọp ẹp bên một bức tường treo đầy chân dung của những Lương y mặt mũi coi thiệt là hung tợn. Lúc tụi nó trèo lên cầu thang, nhiều Lương y khác gọi vói thoe tụi nó, đưa ra những chẩn đoán cho những trục trặc kỳ quái và đề nghị những cách chữa trị thiệt kinh hoàng. Ron cảm thấy bị sỉ nhục thực sự khi một pháp sư thời trung cổ ơi ới gọi theo nó nói là rõ ràng nó bị bệnh văng miểng nặng lắm.