Lão pháp sư đuổi theo Ron qua những sáu bức chân dung khác vẹt những người trong tranh ra để len lách theo nó, khiến nó nổi quạu:
- Vậy chứ bệnh đó được coi là bệnh gì?
- Đây là một bệnh ảnh hưởng lên da hết sức nghiêm trọng, cậu trẻ à, nó sẽ làm cho mặt cậu bị rỗ hoa và trông khủng khiếp hơn cả cái mặt cậu bây giời nữa...
Hai tai Ron nóng đỏ lên.
- Lão coi chừng, lão nói ai khủng khiếp hả?
- Cách chữa trị tốt nhất là lấy một cái gan con cóc cột chặt vô cổ họng của cậu, rồi đứng trần truồng trong ánh trăng rằm trong một cái thùng tròn đựng mắt lươn...
- Tôi không hề bị bệnh văng miểng!
- Nhưng mà cậu trẻ à, mấy cái tì vết xấu xí trên dung nhan của cậu...
Ron giận dữ hét:
- Chỉ là tàn nhang mà thôi! thôi bây giờ lão làm ơn lui về bức tranh của lão đi và cho tôi xin hai chữ bình an.
Lão lương y bèn quay qua mấy đứa khác, đứa nào đứa nấy kiên quyết trơ ra một bộ mặt nghiêm trang đứng đắn.
- Đây là tầng thứ mấy rồi?
Hermione nói:
- Mình nghĩ là lầu năm.
Harry nói:
- Không, mới lầu bốn thôi...
Nhưng khi bước lên tới đầu cầu thang thì nó đứng sững lại, ngó chằm chằm vô khung cửa sổ nhỏ trên cánh cửa đôi đánh dấu một hành làng khác có biển đề là Thương Tổn do Bùa Chú. Một người đàn ông đang ịn mũi lên kính cửa sổ dòm tụi nó lom lom. Ông ta có mái tóc vàng dợn sóng, đôi mắt xanh lơ sáng trong, và một nụ cười toe toét vô hồn để lộ hàm răng ngà sáng chói.
Ron cũng trợn mắt ngó người đàn ông đó, kêu lên:
- Quỉ thần thiên địa ơi.
Hermione thình lình kêu lên, nghe như ngạc nhiên nín thở luôn:
- Ôi mèn ơi. Giáo sư Lockhart!
Vị cựu giáo sư bộ môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám của tụi nó đẩy cánh cửa mở ra và tiến lại, mặc cái áo ngủ dài màu tím hoa cà. Ông nói:
- Ê, chào! Tôi chắc là các em muốn xin chữ ký của tôi, đúng không?
Harry nói nhỏ với Ginny khiến cô bé cười khúc khích.
- Thầy ấy không thay đổi gì mấy hả?
Ron nói, giọng nghe hơi áy náy:
- Ơ... thưa giáo sư, thầy khỏe không ạ?
Chính tại vì cây đũa phép xi cà que của Ron không thực hiện đúng chức năng nên đã làm tiêu tùng trí nhớ của thầy Lockhart tệ hại đến nỗi thầy phải vô đây trước tiên. Tuy nhiên, nhớ lại bởi vì lúc đó thầy Lockhart đã toan phế bỏ vĩnh viễn trí nhớ của Harry và Ron, nên sự thông cảm của Harry đối với thầy cũng chỉ có mức độ mà thôi.
Thầy Lockhart rút từ trong túi áo ra một cây viết lông công đã tưa ngòi, hồ hởi phấn khởi nói:
- Tôi quả thực khỏe lắm, cám ơn các em! Nào, các em muốn có bao nhiêu chữ ký? Các em biết không, bây giờ tôi có thể ký hàng loạt!
Ron nhướn đôi chân mày lên nhìn Harry, nói:
- Ơ... hiện giờ thì tụi em không cần, cám ơn thầy.
Harry hỏi:
- Thưa giáo sư, thầy được phép đi lang thang ngoài hành lang à? Thầy không bị ở trong phòng sao?
Nụ cười dần dần tàn héo trên gương mặt thầy Lockhart. Trong vài giây, thầy đăm đăm nhìn Harry, rồi thầy hỏi:
- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Harry nói:
- Ơ... dạ, rồi ạ. Hồi xưa thầy dạy tụi em ở trường Hogwarts, thầy còn nhớ không?