Anh ta và George bèn tháo gỡ mớ dây lùng nhùng và tách chúng ra thành năm cái Bành Trướng Nhĩ. Khi Fred và George phát Bành Trướng Nhĩ cho mọi người, Harry ngập ngừng nhận một cái.
- Cầm lấy đi, Harry! Em đã cứu mạng ba, cho nên nếu ai có quyền nghe lén chuyện của ba thì người đó chính là em...
Harry đành phó mặc, nhe răng cười, và cầm lấy một đầu dây nhét vô lỗ tai nó như hai anh em sinh đôi đã làm. Fred thì thầm:
- Tốt, tới luôn bác tài!
Mấy sợi dây màu thịt tươi bò ngoằn ngoèo như mấy con giun ốm cà tong cà teo rối uốn éo luồn dưới cảnh cửa. Trong mấy giây đầu Harry chẳng nghe thấy gì hết, nhưng rồi nó nhận ra tiếng cô Tonks đang thì thầm, nghe rõ như thể cô ấy đang đứng ngay bên cạnh nó.
- ... họ lùng sục khắp cả vùng nhưng không thể tìm thấy con rắn ở đâu cả, làm như nó đã biến mất sau khi tấn công anh vậy, anh Arthur... Nhưng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không lẽ nào đưa cả con rắn vào cuộc, liệu hắn có thể làm vậy không?
Thầy Moody làu bàu:
- Tôi cho là hắn phái con rắn đi do thám, bởi vì tính cho tới bây giờ hắn cũng chưa được trò trống gì cho lắm, đúng không? Tôi đoán là hắn đang tìm cách hình dung cho rõ cái mà hắn đang đương đầu và nếu anh Arthur không có mặt ở đó thì con ác thú có lẽ sẽ có thêm nhiều thì giờ để dòm ngó chung quanh. Vậy ra Potter nói nó đã nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra à?
Bà Weasley nói với vẻ không thoải mái lắm:
- Phải. Chú cũng biết đấy, dường như cụ Dumbledore cũng chờ đợi Harry nhìn thấy một điều tương tự như vầy...
Thầy Moody nói:
- Ừ, tốt. Chúng ta đều biết thằng bé nhà Potter ấy có một cái gì đó ngộ lắm.
Bà Weasley lại thì thào:
- Cụ Dumbledore có vẻ lo lắng về Harry khi tôi nói chuyện với cụ hồi sáng nay.
Thầy Moody lẩm bẩm:
- Đương nhiên là cụ lo lắng rồi. Thằng bé ấy nhìn thấy việc xảy ra từ mắt rắn của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy... Hiển nhiên, Potter không ý thức điều đó có nghĩa là gì, nhưng nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang ám nó...
Harry gỡ cái Bành Trướng Nhĩ ra khỏi tai, tim nó đập bình bình gấp gáp và nó cảm thấy nóng dồn lên mặt. Nó nhìn quanh mấy đứa khác. Tụi nó đều trợn mắt nhìn nó chằm chằm, mấy sợi dây vẫn còn lòng thòng ở lỗ tai, mặt mày đứa nào cũng bàng hoàng kinh khiếp.
Chương 23: GIÁNG SINH TRONG PHÒNG KÍN
Phải chăng đây chính là lý do cụ Dumbledore không nhìn vào mắt Harry nữa? Phải chăng cụ cho rằng chính Voldermort đang chòng chọc nhìn ra từ đôi mắt của nó, và có lẽ cụ sợ rằng đôi mắt trong xanh ấy có thể trở nên ngầu đỏ với đôi con ngươi co lại thành hai rạch ti hí như mắt mèo? Harry nhớ lại bộ mặt như rắn của Voldermort đã từng một phen bị lộ ra ở sau gáy của giáo sư Quidditch như thế nào, và nó bất chợt đưa tay sờ chính gáy của mình, lo lắng băn khoăn là nó sẽ cảm thấy như thế nào nếu Voldermort tòi ra từ sọ nó...
Nó cảm thấy nó thiệt là nho nhuốc tởm lợm, như thể nó đang mang mầm mống chết chóc, không xứng đáng ngồi trên cùng một toa tàu điện ngầm từ bệnh viện trở về với những con người vô tội, trong sáng, mà đầu óc và thân thể không bị chút tì vết nào của Voldermort... Giờ đây nó đã biết là nó không chỉ nhìn thấy con rắn, mà nó đã là con rắn đó...