Và rồi một ý nghĩ khủng khiếp nảy ra trong đầu Harry, một ký ức chợt trồi lên trên não bộ nó, một ý tưởng khiến ruột gan bên trong người nó cồn lên và quằn quại như con rắn...
- Hắn còn lùng kiếm cái ngoài bọn Tử thần Thực tử?
- Cái mà hắn chỉ có thể ăn cắp... như một vũ khí. Cái mà lần trước hắn không có.
Mình chính là vũ khí đó. Harry nghĩ, và ý nghĩ này không khác gì thuốc độc ngấm vào và chảy trong mạch máu nó, làm nó rùng mình, khiến nó tản thần toát mồ hôi hột trong khi nó lắc lư cùng với con tàu chạy xuyên qua đường hầm tăm tối. Mình là kẻ mà Voldermort muốn sử dụng, chính vì vậy mà người ta phải canh phòng mọi nơi mà mình đi, không phải để bảo vệ mình, mà vì sự an toàn của những người khác, chỉ có điều là không có hiệu quả, họ không thể cho người canh giữ mình mọi lúc khi mình ở trường Hogwarts... Mình đã tấn công bác Weasley hồi tối qua, chính mình, chính Voldermort đã khiến mình làm, và hắn có thể nhập vô mình, nghe được mọi ý nghĩ của mình ngay lúc này...
- Harry, con có sao không, cưng?
Bà Weasley thì thầm hỏi han, bà chồm ngang qua người Ginny để nói với nó trong khi chiếc xe lửa xình xịch chạy xuyên qua đường hầm tối thui.
- Trông con không được khỏe lắm. Con muốn bệnh hả?
Tất cả bọn họ đang nhìn nó. Nó lắc đầu thiệt mạnh rồi ngước lên nhìn một cái quảng cáo bảo hiểm nhà.
- Harry, con có chắc là con vẫn khỏe mạnh không vậy con?
Bà Weasley vẫn theo hỏi bằng giọng đầy lo lắng khi cả bọn đi vòng quanh bãi cỏ mọc hoang um tùm ở giữa Quảng trường Grimmauld.
- Trông con xanh xao quá... Con có chắc là hồi sáng này con có ngủ không? Con đi lầu và đi ngủ ngay bây giờ đi, và có thể con cần ngủ thêm vài giờ trước bữa ăn chiều, nghe?
Nó gật đầu; vậy là nó có một cái cớ cho sẵn để khỏi phải nói chuyện với bất cứ người nào khác, đúng chóc là điều nó đang mong muốn. Vì vậy khi bà Weasley vừa mở cánh cửa trước của ngôi nhà, Harry đi một mạch ngang qua cái cán lọng to như chân con quỉ khổng lồ, rồi đi thẳng lên cầu thang và vội vã đi về phòng ngủ của nó và Ron.
Khi đã ở trong phòng rồi, nó cứ đi qua đi lại, ngang qua hai cái giường ngủ cả bức chân dung trống trơn của cụ Phineas Nigellus, bộ óc nó đầy ứ và sôi sùng sục vô vàn câu hỏi và càng lúc càng trào lên thêm nhiều ý tưởng kinh hoàng...
Làm sao mà nó trở thành rắn được chứ? Có lẽ nó là một Người Biến Hình Thú... mà không, nó không thể, nó phải biết chư... có lẽ Voldermort là Người Biến Hình Thú chăng... Dám lắm, Harry nghĩ, điều này nghe hợp lý, dĩ nhiên là hắn sẽ biến thành một con rắn... và khi hắn ám mình, thì cả hai đều có thể biến hình... Nhưng điều đó cũng không thể giải thích làm sao mà mình có thể đi Luân Đôn và quay trở về giường mình trong khoảng thời gian chỉ có năm phút, mặc dù... Nhưng mà nếu Voldermort là một pháp sư giỏi nhất thế giới, không tính cụ Dumbledore, thì có hắn cũng chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc chuyển dời người ta như vậy...
Và rồi, trong một cơn hoảng loạn khủng khiếp chợt ập tới, nó nghĩ, nhưng chuyện này vô lý hết sức... nếu Voldermort ám mình, thì ngay lýc này đây mình đang giúp hắn nhìn thấu đáo vào Tổng Hành Dinh của Hội Phượng Hoàng! Hắn sẽ biết vanh vách ai là hội viên và chú Sirius đang ở đâu... mà mình thì đã nghe hóng được cả đống chuyện mà lẽ ra không nên biết, những chuyện mà chú Sirius đã kể mình nghe vào cái đêm mình đến đây...