Bà Weasley cúi xuống hôn lên má chồng và lo lắng ngắm gương mặt ông. Bà hỏi:
- Anh cảm thấy sao, anh Arthur? Trông anh vẫn còn hơi hốc hác...
Ông Weasley hớn hở nói:
- Anh cảm thấy khỏe khoắn vô cùng.
Dang cánh tay lành lặn ra ôm lấy Ginny vào lòng, ông nói tiếp:
- Giá mà họ có thể tháo băng ra là anh đã đủ sức về nhà.
Fred hỏi:
- Tại sao họ không thể tháo băng ra hở ba?
Ông Weasley nói một cách hồ hởi phấn khởi:
- À, tại vì mỗi khi họ thử tháo băng ra là ba lại bị chảy máu như điên ấy.
Ông vói tay ngang lấy cây đũa phép nằm trên cái tủ nhỏ có nhiều ngăn đặt bên cạnh giường ngủ, và vẫy nhẹ một cái là đủ khiến cho sáu cái ghế hiện ra bên cạnh giường để tất cả mọi người đếu có chỗ ngồi xuống. Ông nói tiếp:
- Dường nhu trong răng nanh của con rắn ấy có một thứ nọc độc gì đó hơi khác thường đã khiến cho vết thương không liền da được... Nhưng mà họ bảo đảm là họ sẽ tìm thấy được thuốc giải độc, họ nói họ từng gặp mấy trường hợp còn tệ hơn trường hợp của ba nữa kìa, và trong khi chờ đợi thì ba chỉ cần tiếp tục uống Thuốc Tiếp Máu đều đặn mỗi giờ. nhưng mà ông bạn ở đằng kia.
Ông chợt hạ giọng, hất đầu về phía cái giường đối diện, nơi có một người đàn ông nằm nhìn đăm đăm lên trần nhà, trông dáng vẻ yếu ớt xanh lè.
- ... mới thiệt là khốn khổ. Bị một người sói cắn. Vô phương chữa trị.
Bà Weasley có vẻ hoảng hốt, bà thì thào:
- Một người sói hả? Ông ta nằm trong phòng chung như vầy có an toàn không? Đúng ra ông ấy phải ở phòng riêng chứ hả?
Ông Weasley khẽ nhắc vợ:
- Còn hait uần nữa mới đến rằm. Họ đã nói chuyện với ông ta hồi sáng này, em biết đó, mấy ông lương y ấy mà, đã cố gắng thuyết phục ông ấy là vẫn có thể sống một cuộc đời gần như bình thường. Anh cũng nói với ông ấy - dĩ nhiên là anh đâu có nêu tên ra - nhưng anh nói là bản thân anh quên biết một người sói, một người rất tử tế, một người luôn luôn dễ dàng tìm được cách chế ngự...
George bèn hỏi:
- Vậy ông ta nói sao hở ba?
Ông Weasley rầu rĩ nói:
- Ông ấy nói sẽ cắn ba một cái nếu ba không chịu câm miệng lại.
Chỉ tay về phía cái giường còn lại có người nằm, ngay đằng sau cánh cửa, ông Weasley nói tiếp:
- Còn cái bà nằm tuốt đằng kia thì nhất định không chịu nói cho các lương y biết cái gì đã cắn bà ấy, làm cho người ta ngờ cái đó ắt hẳn là một thứ gì đó mà bà chứa chấp phi pháp. Nhưng cho dù là cái gì đi nữa thì nó cũng ngoạm chân bà ấy một miếng thiệt bự, mỗi lần người ta tháo băng thì mùi hôi thúi không chịu nổi!
Fred kéo cái ghế của nó sát cái giường hơn, hỏi:
- Vậy, ba kể cho tụi con nghe chuyện đã xảy ra đi, ba!
Ông Weasley mỉm cười đầy ý vị với Harry rồi nói:
- Ừ thì các con cũng biết rồi, chứ gì nữa? Chuyện đơn giản thôi - Ba đã trải qua một ngày dài vất vả, nên ngủ thiếp đi, bị phục kích bất ngờ, rồi bị cắn.
Fred chỉ tờ báo mà ông Weasley đã quẳng qua một bên, hỏi:
- Chuyện ba bị tấn công có đăng trên tờ Tiên Tri không ba?