Lại có một bức chân dung khổng lồ của một bà phù thủy tóc bạch kim dài quăn loăn xoăn, đeo bảng tên là:
DILYS DERWENT
LƯƠNG Y CỦA BỆNH VIỆN THÁNH MUNGO 1722 - 1741
NỮ HIỆU TRƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO PHÁP SƯ VÀ PHÙ THỦY HOGWARTS, 1741 - 1768
Bà Dilys đang dõi mắt nhìn kỹ càng cái đám Weasley như thể đang đếm họ; khi Harry bắt gặp ánh mắt của bà, bà hơi nháy mắt với nó một cái, rồi bước ra khỏi bức tranh chân dung của bà và biến mất.
Lúc đó, ở đằng đầu của cái hàng người đang nối đuôi, một pháp sư trẻ tuổi đang bi63u diễn một điệu nhảy loi choi ngay tại chỗ hết sức quái dị, trong khi anht a cố gắng, giữa tiếng rên la đau đớn trong cái tình huống éo le của mình, giải thích với cô phù thủy tóc vàng ngồi đằng sau bàn giấy.
- Tôi bị đôi... ối... giầy mà ông anh tôi... ối... nó cho tôi... chúng ăn... ỐI... chân tôi... coi này... chắc hẳn là phải có một thứ... ỐI... tà ma quỉ quái ếm vô chúng mà tôi... AÁÁÁ... không sao giải trừ được...
Anh chàng hết đứng trên giò này lại nhảy cẫng lên đổi sang giò kia như thể đang nhảy múa trên than hồng lửa bỏng.
Cô phù thủy tóc vàng chỉ vào một tấm bảng tổ chảng treo bên trái bàn giấy, quạu quọ đáp:
- Giầy dép có khiến anh mù chữ không hử? Anh cần vô phòng khám Tổn thương do Bùa phép, ở tầng Bốn. Bảng hướng dẫn về bố trí các tầng đã ghi rõ rành rành như vậy. Người kế tiếp!
Anh chàng phù thủy vừa đi cà nhắc vừa nhảy loi choi đi khỏi, đám Weasley nhích tới trước thêm vài bước và Harry đọc được tấm bảng hướng dẫn về bố trí các tầng:
TAI NẠN DO ĐỒ CHẾ TÁC ........................ tầng trệt
(Nổ vạc, đũa phép phản phé, tai nạn chổi bay, vân vân)
THƯƠNG TÍCH DO SINH VẬT .................. lầu một
(Bị cắn, chích, đốt, đâm, v.v...)
RỐI LOẠN DO PHÁP THUẬT ..................... lầu hai
0
NGỘ ĐỘC DO THUỐC VÀ CÂY CỎ ...... lầu ba
(Mụn nước, nôn ọe, cười không cắt cơn được, v.v...)
THƯƠNG TỔN DO BÙA CHÚ ..................... lầu bốn
(Bị trù ếm bất khả giải, tà ma, và bùa chú dùng sai, v.v...)
PHÒNG TRÀ DÀNH CHO KHÁCH VÀ CỬA HÀNG BỆNH VIỆN ......... lầu năm
Nếu như quí khách không biết chắc mình muốn đi, không thể nói năng bình thường, hoặc không thể nhớ ra lí do mình đến đây, thì nhân viên tiếp khách của chúng tôi xin hân hạnh được giúp đỡ.
Lúc này một pháp sư già lụm cụm đeo kèn tai đã lê lết được tới đầu hàng. Lão khò khè:
- Tôi đến đây thăm Broderick Bode!
Cô ả phù thủy thô lỗ đáp:
- Phòng bốn mươi chín, nhưng tôi e là cụ chỉ tổ mất thời giờ mà thôi. lão ấy đã lẩn hoàn toàn rồi, cụ biết mà, lão cứ tưởng mình là cái ấm trà... Người tiếp theo!
Một pháp sư trông thiệt là khốn đốn đang túm chặt lấy cổ chân của cô con gái bé xíu mà lại đôi cánh da khổng lồ cứ vỗ phành phạch quanh đầu ông, đôi cánh quái dị ấy đã mọc ra ngay phía dị ấy đã mọc ra ngay phía sau cái quần yếm của cô bé.