- Wotcher... chúng tôi đến đây để thăm ông Arthur Weasley.
Trong vòng nửa giây, Harry nghĩ cô Tonks thiệt là lố bịch khi trông mong một bức tượng người mẫu nghe cô ấy nói bằng một giọng khẽ khàng đến thế mà lại xuyên qua một tấm kính và lại rầm rầm tiếng xe buýt chạy ngang đằng sau lưng, cả trong sự huyên náo ồn ào của một con đường đầy người đi mua sắm. Rồi Harry lại nhớ ra là tượng người mẫu cũng đâu có thể nghe thấy gì đâu. Nhưng chỉ một giây sau, miệng Harry há hốc ra vì sửng sốt khi bức tượng người mẫu nhẹ gật đầu, ra hiệu bằng mấy ngón tay dính liền với nhau, và cô Tonks đã nắm chặt cùi chỏ của Ginny và bà Weasley, bước xuyên thẳng qua lớp kính mà biến mất.
Fred, George và Ron bước theo va người kia; Harry liếc nhìn lại đám đông chen chúc trên phố; không ai trong đám đó có vẻ buồn liếc tới mấy cái cửa sổ chưng hàng của một nơi xấu xí như Công ty Purge & Dowse, mà cũng không ai trong số họ tỏ ra để ý tới sáu người vừa tan biến vào không khí ngay trước mắt họ.
- Đi thôi.
Thầy Moody càu nhàu, thúc vô lưng Harry thêm một cái nữa, rồi cả hai cùng nhau bước tới trước, xuyên qua cái mà nó cảm thấy như một màn nước lạnh, để rồi hiện ra ở phía bên kia, hoàn toàn ấm áp và khô ráo.
Chẳng còn thấy dấu tích gì của bức tượng người mẫu xấu xí ở chỗ cô ta vừa mới đứng. Mọi người đến một nơi có vẻ như một phòng tiếp tân đang đông khách khứa, ở đó có hàng hàng những pháp sư phù thủy ngồi trên những cái ghế gỗ ọp ẹp, một số trông bề ngoài hoàn toàn bình thường và đang nghiên cứu kỹ lưỡng mấy tờ Tuần San Phù Thủy đã quá đát, mấy người khác thì phơi bày hớ hênh những thương tật dị dạng xấu xí kinh hoàng, tỉ như thân mình chướng bự như thân voi, hay mấy cánh tay mọc thừa chìa ra từ ngực. Gian phòng chẳng mấy yên ắng gì hơn đường phố náo nhiệt ngoài kia, bởi vì nhiều bệnh nhân đang phát ra những âm thanh vô cùng độc đáo. Một mụ phù thủy mặt đẫm mồ hôi ngồi ở giữa hàng ghế thứ nhất, tự quạt mình phành phạch bằng một tờ Tuần San Phù Thủy, cứ phát ra tiếng huýt gió the thé như còi xe trong khi hơi nước từ trong miệng cứ trào ra; rồi một chiến tướng coi bộ lôi thôi lếch thếch ngời ở trong góc phòng thì phát ra tiếng kêu lanh lảnh như tiếng chuông mỗi khi ông cựa quậy, kèm theo mỗi tiếng keng là cái đầu của lão lúc lắc một cách khủng khiếp, đến nỗi lão phải tự nắm chặt lấy hai vành tai của mình để giữ yên cái đầu.
Các phù thủy và pháp sư mặc áo chùng màu xanh vỏ chanh đi lên đi xuống mấy hàng ghế bệnh nhân, hỏi han và ghi chép trên mấy cái bìa kẹp hồ sơ giống như cái kẹp hồ sơ của bà Umbridge. Harry để ý thấy cái biểu tượng thêu trên ngực áo của họ là một cây đũa phép và một khúc xương bắt chéo thành hình dấu thập.
Harry hỏi khẽ Ron:
- Họ là bác sĩ hả?
Ron kêu lên với vẻ ngạc nhiên:
- Bác sĩ à? Là mấy gã Muggle ăn hại chuyên mổ xẻ người ta đó hả? Không, những người này là Lương y.
- Lại đây!
Bà Weasley gọi át tiếng chuông ngân vừa tái phát ra từ lão chiến tướng ở góc phòng, tụi nó bèn đi theo bà đứng xếp hàng phía trước một cô phù thủy tóc vàng phúng phính ngồi ở một cái bàn có ghi BÀN HƯỚNG DẪN. Bức tường phía sau cô ta dán đầy những thông báo và áp phích quảng cáo ghi những thứ đại loại như MỘT CÁI VẠC SẠCH GIỮ CHO THUỐC MEN KHÔNG BIẾN THÀNH ĐỘC DƯỢC và THUỐC CHỐNG TÀ ĐỘC LÀ THUỐC CHỐNG XÀI BẬY TRỪ KHI ĐƯỢC LƯƠNG Y CÓ ĐỦ TƯ CÁCH CÔNG NHẬN.