- Nhưng về bản chất thì tách biệt à?
Harry không thể hiểu được đầu cua tai nheo của câu hỏi này. Tuy nhiên, ngay khi đó, con trăn khói tự tách mình ra làm hai con rắn, cả hai đều cuộn quấn nhau và uốn éo trong không gian tămtối. Với một vẻ hài lòng dứt khoát, cụ Dumbledore gõ cây đũa phép lên cái dụng cụ đó một lần nữa: tiếng kêu leng keng chậm lại và tắt đi, hai con rắn mờ khói sương không hình dạng, rồi biến mất.
Cụ Dumbledore đặt cái dụng cụ đó trở lại chỗ cũ trên cái bàn nhỏ mảnh khảnh; Harry thấy nhiều ông hiệu trưởng cũ trong mấy bức chân dung đưa mắt dõi theo nó, rồi khi nhận thấy Harry quan sát lại họ, họ bèn vội vàng giả bộ ngủ trở lại. Harry muốn hỏi cái dụng cụ bằng bạc kỳ lạ đó dùng để làm gì, nhưng trước khi nó kịp hỏi thì có một tiếng quát vang lên từ đỉnh của bức tường bên phải; lão pháp sư tên là Everard đã trở về trong bức tranh chân dung của mình, thở hổn hển.
- Cụ Dumbledore!
Cụ Dumbledore hỏi ngay:
- Có tin gì?
Lão pháp sư lau trán bằng tấm màn đằng sau lưng, nói:
- Tôi đã hò hét cho đến khi có người chạy tới. Tôi nói tôi nghe có cái gì đó chuyển động dưới tầng trệt - họ không biết có nên tin tôi hay không nhưng cũng đi xuống kiểm tra - ông cũng biết là không có bức chân dung nào để làm chỗ quan sát. Nhưng dù sao cũng chỉ vài phút sau là họ đã khiêng được ông ta lên lầu. Trông không ổn lắm, đầy mình máu me. Khi họ đi rồi, tôi chạy qua bức chân dung của bà Elfrida Cragg để có góc nhìn tốt hơn...
Ron làm một cử động hoảng loạn như bị co giật. Cụ Dumbledore nói:
- Tốt. Vậy thì tôi tin là bà Dilys sẽ nhìn thấy lúc ông ấy đến nơi...
Vài khắc sau, bà phù thủy tóc bạch kim quăn tít cũng tái xuất hiện trong bức chân dung của mình. Bà ngồi hụp xuống cái ghế bành, húng hắng ho và nói:
- Vâng, cụ Dumbledore à, họ đã đưa ông ta đến bệnh viện Thánh Mungo... họ khiêng ông ta đi ngang qua bức chân dung của tôi... trông ông ta bết lắm...
Cu Dumbledore nói:
- Cám ơn.
Cụ nhìn sang giáo sư McGonagall:
- Minerva, tôi nhờ cô đi đánh thức mấy đứa trẻ nhà Weasley dậy.
- Tất nhiên...
Giáo sư McGonagall đứng dậy và nhanh chóng đi về phía cửa; Harry liếc một cái nhìn sang bên Ron, trông Ron lúc này khiếp sợ điếng người.
Dừng bên cánh cửa, giáo sư McGonagall hỏi:
- Mà này cụ Dumbledore, còn chị Molly thì sao?
Cụ Dumbledore nói:
- Đó sẽ là công việc của Fawkes khi nó làm xong nhiệm vụ canh gác những kẻ lai vãng chỗ này. Nhưng có lẽ bà ấy đã biết rồi... cái đồng hồ tuyệt vời của bà ấy...
Harry biết cụ Dumbledore đang nói tới cái đồng hồ chỉ ra, không phải giờ, mà là nơi chốn và tình trạng của từng thành viên khác nhau trong gia đình Weasley, và nó chợt nghĩ với một cơn đau nhói là cây kim đồng hồ ông Weasley, vào lúc này, đang chỉ vô chỗ "lâm nguy đến tính mạng." Nhưng bây giờ đã quá khuya rồi... Bà Weasley có lẽ đã đi ngủ, chứ không còn xem đồng hồ... và nó cảm thấy lạnh buốt khi nhớ lại Ông Kẹ của bà Weasley đã từng hóa ra xác chết của ông Weasley, cặp mắt kiếng của ông lệch đi, máu trên mặt ông chảy xuống... Nhưng ông Weasley sẽ không chết... ông không thể chết được...