- Ông Evarard và bà Dilys là hai trong số những hiệu trưởng Hogwarts nổi tiếng nhất.
Cụ Dumbledore nói. Cụ đang đi vòng qua Harry, Ron và giáo sư McGonagall để đến gần con chim lộng lẫy đang ngủ say trên cành cây đằng sau cánh cửa.
- Họ nổi tiếng đến nỗi cả hai đều có chân dung treo ở nhiều học viện pháp thuật khác nhau. Và bởi vì họ tự do thoải mái lui tới giữa những bức chân dung của họ, nên họ có thể kể cho chúng ta biết những chuyện có thể đang diễn ra ở chỗ khác...
Harry kêu lên:
- Nhưng bác Weasley có thể đang ở bất kỳ nơi đâu!
- Ba người ngồi xuống đi nào.
Cụ Dumbledore nói tiếp như thể không nghe Harry nói gì cả.
- Ông Evarard và bà Dilys có thể trở về trong nhiều phút nữa... Giáo sư McGonagall, giá như cô có thể lấy ra thêm vài cái ghế nữa...
Giáo sư McGonagall rút cây đũa phép của bà ra khỏi túi áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ và vẫy nó một cái; ba cái ghế xuất hiện từ chốn không trung, ghế gỗ lưng thẳng, không giống chút nào cái ghế bành bọc vải hoa mà cụ Dumbledore đã hóa phép ở phiên tòa kỷ luật xử Harry.
Harry ngồi xuống ghế, ngoái qua vai, nhìn theo cụ Dumbledore. Lúc này cụ Dumbledore đang dùng một ngón tay nhịp nhè nhẹ lên cái đầu vàng phủ đầy lông vũ của con Fawkes. Con chim phượng hoàng thức dậy ngay tức thì. Nó vươn cái đầu xinh đẹp lên cao và quan sát cụ Dumbledore bằng đôi mắt đen lóng lánh.
Cụ Dumbledore nói nhỏ với con phượng hoàng:
- Chúng ta cần cảnh báo.
Một ngọn lửa nhá lên và con phượng hoàng biến mất.
Cụ Dumbledore bây giờ cúi xuống một trong những dụng cụ bằng bạc mong manh mà chức năng của chúng Harry chưa bao giờ được biết. Cụ đem cái món đồ đó về bàn giấy của cụ, ngồi xuống và lại đối diện với giáo s McGonagall và bọn Harry. Cụ nhịp nhè nhẹ đầu cây đũa phép của cụ lên cái vật đó.
Dụng cụ này lập tức bừng lên sự sống với những tiếng leng keng nhịp nhàng. Mấy bụm khói tí hon màu xanh lục nhạt bốc lên từ cái ống nhỏ xíu màu bạc lấp lánh trên đỉnh của dụng cụ này. Cụ Dumbledore ngắm làn khói rất kỹ lưỡng, trán của cụ chau lại thành rãnh, và vài giây sau, những bụm khói tí hon trở thành một luống khói đều đặn mạnh mẽ, bốc lên tới không trung thì dày đặc và cuộn xoắn lại... Một cái đầu rắn mọc ra từ cuối luồng khói, há cái miệng rộng hoác. Harry tự hỏi có phải cái dụng cụ đó đang thẩm định lại câu chuyện của nó không: nó háo hức nhìn cụ Dumbledore để tìm một dấu hiệu chứng tỏ rằng nó đúng, nhưng cụ Dumbledore không thèm ngước đầu lên.
- Đương nhiên, đương nhiên.
Cụ Dumbledore lẩm bẩm, rõ ràng là cụ tự nói với chính mình, vẫn quan sát luồng khói mà không tỏ một chút biểu hiện ngạc nhiên nào.