(rồi mụ lại chỉ tay vô miệng mụ để ngụ ý trò chuyện):
- ... hỏi chúng vài câu.
lão Hagrid trừng mắt nhìn mụ, rõ ràng là lão hoàn toàn không hiểu tại sao mụ hành động như thể lão không hiểu tiếng Anh thông thường vậy. Lúc này nước mắt phẫn nộ đã ứa ra trên khóe mắt Hermione. Cô bé thì thầm khi mụ Umbridge đi về phía Pansy Parkinson.
- Một mụ phù thủy ghê tởm, một mụ phù thủy độc ác ghê tởm! Tôi biết mụ đang làm gì, đồ ác nghiệt, tàn nhẫn, đáng sợ...
Lão Hagrid nhọc nhằn thấy rõ để lấy lại mạch giảng của bài học.
- Ơ... đằng nào đi nữa... vậy là vong mã. Ừ. Thiệt vậy, có cả đống điều tốt đẹp về chúng...
Giáo sư Umbridge đang nói với Pansy Parkinson bằng một giọng ngân nga:
- Em thấy em có thể hiểu được giáo sư Hagrid khi thầy ấy nói không?
Giống như Hermione, Pansy Parkinson đang nước mắt mọng mi, nhưng đó là nước mắt nhịn cười; thực vậy, câu trả lời của nó hầu như không mạch lạc bởi vì nó vừa nói vừa nhịn tiếng cười khúc khích:
- Không... bởi vì... nhiều... lúc... nghe... giống tiếng gầm gừ...
Mụ Umbridge hí hoáy lia viết trên tấm bìa kẹp hồ sơ. Mấy chỗ không bị bầm giập trên gương mặt lão Hagrid đỏ ửng lên, nhưng lão hành động như thể lão không hề nghe câu trả lời của Pansy Parkinson:
- Ơ... phải... những điều tốt đẹp về vong mã. Ừ, một khi được thuần hóa rồi, như bầy vong mã này chẳng hạn, các trò sẽ không bao giờ đi lạc nữa. Chúng có ý thức về phương hướng hết sức diệu kỳ, chỉ cần nói với chúng là mình muốn đi đâu...
- Dĩ nhiên, hết sức kỳ diệu là chúng có thể hiểu được thầy!
Malfoy nói lớn, và cùng với Pansy Parkinson lại òa ra một trận cười hinh híc. Giáo sư Umbridge mỉm cười bao dung với chúng và rồi quay ra hỏi Neville:
- Em có nhìn thấy vong mã không, em Longbottom?
Neville gật đầu.
Giọng dửng dưng, mụ Umbridge hỏi:
- Em đã nhìn thấy ai chết?
Neville nói:
- Ông nội của... của em.
Vung bàn tay múp míp của mụ về phía mấy con vong mã lúc này đã xé hết rất nhiều thịt ra khỏi xương của cái xác con bò, mụ Umbridge hỏi:
- Và em nghĩ gì về bọn chúng?
Neville liếc sang lão Hagrid, lo lắng nói:
- Ơ... Dạ, chúng... cũng được.
- Học sinh... quá... xấu... hổ... khi phải... thừa... nhận... chúng... sợ... hãi...
Mụ Umbridge vừa lẩm bẩm vừa ghi chép vô tấm bìa kẹp hồ sơ của mụ.
Neville tức giận, kêu lên:
- Không! Không, em không sợ chúng...!
Mụ Umbridge vỗ vỗ vai Neville, nói với một nụ cười mà rõ ràng mụ có ý định biến thành một nụ cười thông cảm, mặ dù đối với Harry thì đó là một nụ cười hết sức đểu cáng.
- Không hề hấn gì đâu.
Mụ quay ra ngước mắt lên nhìn lão Hagrid một lần nữa, và một lần nữa nói bằng cái giọng rõ to và từng tiếng chậm rãi:
- À, Hagrid. Tôi nghĩ là tôi đã có đầy đủ để tiến hành... thầy sẽ nhận được...
Mụ làm địêu bộ như lấy được cái gì đó từ trong không khí trước mặt, nói tiếp:
- ... kết quả cuộc thanh tra về thầy...
Mụ chỉ tay vào cái tấm bìa kẹp hồ sơ.
- ... trong vòng mười ngày.
Mụ giơ lên mười ngón tay nhỏ ú na ú núc, rồi, miệng toác ra một nụ cười giống hệt như hàm ếch hơn bao giờ hết dưới cái nón xanh lá cây, mụ xăng xái vẹt đám học trò bước ra, để lại Malfoy và Pansy Parkinson với những trận cười hinh híc, Hermione thì run bắn lên vì phẫn nộ, và Neville thì vừa bối rối vừa buồn tức.