- Bà nhầm rồi. Bây giờ, hai trò hãy nên nghe cho kỹ. Tôi không bận tâm đến cái trò khiêu khích mà Malfoy chọc các trò, tôi cũng không bận tâm chuyện hắn có xúc phạm mọi thành viên trong gia đình các trò hay không, tôi chỉ thấy hành vi của các trò quá thô bỉ và tôi sẽ phạt mỗi trò một tuần lễ cấm túc! Đừng có nhìn tôi như thế, Potter, trò đáng bị phạt lắm! Và nếu cả hai trò mà còn...
- E hèm, e hèm!
Giáo sư McGonagall nhắm mắt lại như thể cầu nguyện cho mình có đủ kiên nhẫn khi bà quay mặt về phía giáo sư Umbridge một lần nữa.
- Có chuyện gì?
Giáo sư Umbridge vẫn chàng miệng rộng thêm mà nở nụ cười:
- Tôi nghĩ chúng đáng bị phạt nhiều hơn cấm túc!
Mắt giáo sư McGonagall bừng mở ra, và với việc cố gắng nở một nụ cười tương thích để đáp lại, trông bà như thể bị khóa hàm.
- Thiệt là không may, đó là hình phạt tôi cho là thích đáng, bởi vì chúng là học sinh trong Nhà của tôi, Dolores à.
Vẫn nở nụ cười màu mè, bà Umbridge nói:
- Chà, thực ra, Minerva à, tôi nghĩ cô sẽ nhận thấy là điều tôi nghĩ đáng kể lắm. Để coi, nó đâu rồi nhỉ? Cornelius vừa mới gửi... Tôi muốn nói...
Mụ thốt ra một tiếng cười khe khẽ hết sức giả tạo trong lúc sục sạo tìm kiếm trong cái túi xách tay.
- Ngài Bộ trưởng vừa mới gửi tới.. À, phải...
Mụ lôi ra một miếng giấy da, trải nó xuống, tằng hắng cổ họng om sòm trước khi bắt đầu đọc cái ghi trong đó:
- E hèm, e hèm... "Đạo luật Giáo dục số hai mươi lăm..."
Giáo sư McGonagall kêu lên một cách kịch liệt:
- Lại thêm một cái nữa!
- Ừ, đúng vậy.
Mụ Umbridge nói, vẫn mỉm cười.
- Thật ra, Minerva à, chính cô là người đã giúp tôi nhìn thấy điều mà chúng ta cần sửa đổi bổ sung thêm... Cô có nhớ là cô đã không thèm đếm xỉa đến tôi như thế nào không, khi tôi bất đắc dĩ cho phép đội Quidditch Gryffindor được tái thành lập ấy? Cô đã đem trường hợp đó lên ngài Dumbledore, là người cứ khăng khăng đòi cho phép đội ấy được chơi, cô có nhớ không? Chà, thế là, tôi không thể nào chịu được. Tôi liên lạc với ngài Bộ trưởng ngay lập tức, và ngài hoàn toàn đồng ý với tôi rằng Thanh tra Tối cao phải có quyền lực để tước lột đặc quyền đặc lợi của học sinh, nếu không thì cô ấy - có nghĩa là tôi - sẽ có ít quyền hạn hơn cả giáo viên thông thường! Và bây giờ cô thấy chứ, Minerva, tôi đã đúng đắn vô cùng khi ra sức ngăn đội Gryffindor tái thành lập. Những cơn thịnh nộ khiếp đảm... Đằng nào đi nữa thì tôi cũng đang đọc bản tu sửa bổ sung đạo luật của chúng tôi... E hèm, e hèm... "Thanh tra Tối cao từ nay trở đi sẽ có quyền lực tối cao đối với mọi sự trừng phạt, phê chuẩn và hủy bỏ những đặc quyền như thế do các thành viên khác của giáo ban đưa ra. Ký tên, Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, Huy chương Merlin đệ nhất đẳng, vân vân và vân vân."
Mụ cuộn tấm giấy da lại và cất nó vô trong túi xách tay, vẫn mỉn cười. Mụ nhìn hết Harry đến George rồi lại ngó Harry, nói:
- Thế... tôi thực sự nghĩ là tôi sẽ phải cấm hai trò này chơi Quidditch suốt đời.
Harry cảm thấy trái Snitch run rẩy như điên trong bàn tay mình. Nó nói, giọng nghe xa xăm một cách lạ lùng: