- Ta chưa bao giờ thấy cách cư xử như thế này - Cả hai trò trở về lâu đài ngay lập tức, và đến thẳng văn phòng giáo sư Chủ nhiệm Nhà của các trò! Đi ngay! Ngay bây giờ!
Harry và George xoay gót và hùng dũng bước ra khỏi sân đấu, cả hai đều thở hổn hển, không ai nói gì với ai hết. Tiếng la hét và chê bai của đám đông càng lúc càng yếu ớt dần cho đến khi tụi nó đến được tiền sảnh, nơi tụi nó không còn nghe gì nữa ngoại trừ âm thanh của chính bước chân tụi nó. Harry chợt nhận ra có cái gì đó vẫn còn đang vùng vẫy trong bàn tay phải của nó, bàn tay mà khớp đốt ngón tay đã làm bầm giập cái hàm của Malfoy. Harry ngó xuống tay mình và thấy đôi cánh bạc của trái banh Snitch thò ra khỏi mấy ngón tay, giẫy giụa đòi thả ra.
Tụi nó vừa mới đi tới cửa văn phòng của giáo sư McGonagall thì cũng vừa lúc bà hùng hổ bước tới hành lang đằng sau lưng. Bà đang đeo một cái khăn quàng Gryffindor, nhưng bà xé toạc nó ở phần quàng phía dưới cổ họng bằng bàn tay run rẩy, trong lúc sải dài bước chân về phía hai đứa, trông cũng biết bà giận bầm gan tím ruột.
Bà chỉ vô cửa, giận dữ nói:
- Vô!
Harry và George đi vô. Giáo sư McGonagall bước dài vòng ra sau cái bàn giấy và đứng đối diện với hai đứa học trò, cả người run bắn lên vì cơn thịnh nộ khi bà quẳng cái khăn quàng qua một bên xuống sàn phòng.
Bà nói:
- Sao? Ta chưa bao giờ chứng kiến một cuộc phô diễn nhục nhã như vậy. Hai đánh một! Hãy giải thích coi!
Harry gượng gạo nói:
- Malfoy khiêu khích tụi con.
- Khiêu khích trò?
Giáo sư McGonagall quát lên, dộng nắm đấm của bà xuống mặt bàn, mạnh đến nỗi cái nắp hộp bánh qui kẻ ô vuông rớt ra và cái hộp bị mở, đổ tung tóe xuống sàn mấy cái bánh gừng.
- Nó vừa mới thua trận đấu, đúng không, dĩ nhiên là nó muốn khiêu khích trò! Nhưng có cái lẽ công bằng nào trên đời này cho phép hai trò làm...
George ngắt lời bà McGonagall:
- Nó xúc phạm ba má con! Và mẹ của Harry nữa!
Giáo sư McGonagall thét lớn:
- Nhưng thay vì trình sự việc cho bà Hooch xử lí, hai trò quyết định là phô diễn một màn đấu tay đôi kiểu Muggle, phải không? hai trò có hiểu biết chút xíu gì...
- E hèm, e hèm...
Cả Harry và George cùng xoay gót quay ra đằng sau. Bà Dolores Umbridge đang đứng ngay ngưỡng cửa, quấn trong một cái khăn choàng bằng vải len sần sùi khiến bà càng cực kỳ giống một con cóc, bà lại đang mỉm cười một cách bệnh hoạn khủng khiếp, trông đáng ngại vô cùng, đến nỗi Harry liên tưởng ngay đến nỗi bất hạnh sắp xảy đến.
Bằng cái giọng ngọt ngào độc hại nhất, giáo sư Umbridge lên tiếng:
- Tôi có thể giúp cô không, giáo sư McGonagall?
Máu dồn lên gương mặt giáo sư McGonagall. Bà nói bằng một giọng khô khốc:
- Giúp? Bà nói "giúp" với nghĩa gì?
Giáo sư Umbridge bước vô văn phòng, vẫn giữ nụ cười độc địa trên môi.
- Uûa, tôi cứ tưởng cô sẽ phải biết ơn vì một chút thẩm quyền đặc biệt chớ.
Giờ này, nếu có những tia lửa sáng nhá lên, xẹt ra từ lỗ mũi của giáo sư McGonagall, thì Harry cũng không ngạc nhiên chút nào hết. Bà quay lưng lại mụ Umbridge, nói: