- Tôi nói chuyện với ai không mắc mớ gì tới cô!
Bộ mặt nhão nhoét của mụ Umbridge dường như đang lại. Mụ nói bằng cái giọng ngọt ngào giả dối nguy hiểm nhất của mình:
- Tốt lắm. Tốt lắm, ông Potter à... Ta đã dành cho trò cơ hội nói với ta một cách thoải mái. Trò đã từ chối. Ta không có cách nào khác hơn là buộc trò phải nói. Draco, đi mời thầy Snape.
Malfoy nhét cây đũa phép của Harry vô trong áo chùng của nó rồi cười kênh kiệu bước ra khỏi văn phòng, nhưng Harry hầu như không để ý. Nó vừa sực nhận ra một điều, và nó không thể nào tin được là nó lại ngu ngốc đến nỗi quên béng đi. Nó đã tưởng tất cả thành viên Hội Phượng Hoàng, tất cả những người có thể giúp nó cứu chú Sirius, đều đã ra đi... nhưng nó đã sai. Vẫn còn một thành viên của Hội kín Phượng Hoàng ở trường Hogwarts: thầy Snape.
Trong văn phòng lúc này im lìm, ngoại trừ hỗn hợp âm thanh những tiếng cựa quậy và giằng co của bọn Slytherin đang ra sức giữ chặt Ron và mấy đứa khác. Môi Ron đã nhễu máu xuống tấm thảm của mụ Umbridge khi nó vật lộn kháng cự lại Warrington. Ginny vẫn còn cố sức giẫm lên chân của con nhỏ năm thứ sáu đang siết chặt cả hai cánh tay quanh mình nó. Mặt mày Neville thì đang dần trở nên tím ngắt trong khi cố kéo gỡ cánh tay của Crabbe, còn Hermione thì đang cố gắng một cách vô vọng để kéo đẩy Millicent Bulstrode ra. Luna thì lại đứng ẻo lả bên cạnh kẻ bắt giữ nó, lơ đãng trơ mắt ngó ra ngoài cửa sổ, như thể cô nàng phát chán lên vì vụ việc này.
Harry nhìn lại mụ Umbridge, mụ cũng đang chăm chú quan sát nó. Nó giữ một vẻ mặt ôn hòa giả tạo khi nghe tiếng chân đi trên hàng lang bên ngoài, rồi Draco Malfoy bước vào phòng, bước theo sát chân nó là thầy Snape.
Thầy Snape đưa mắt nhìn quanh từng đôi học sinh đang giằng co vật lộn nhau với vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng. Thầy hỏi:
- Cô cho gọi tôi hả cô hiệu trưởng?
Mụ Umbridge đứng lên, nở nụ cười bành bạnh tới mang tai, nói:
- A, giáo sư Snape. Vâng, tôi muốn có một chai Si-rô Nói thực, càng sớm càng tốt, xin thầy cung cấp cho.
Lạnh lùng nghiên cứu tình hình qua những lọn tóc đen dài rũ xuống mắt như một tấm màn, thầy Snape nói:
- Cô đã lấy chai cuối cùng của tôi để tra vấn Potter. Cô có chắc là chưa xài hết chai đó chứ? Tôi đã nói với cô rằng ba giọt là đủ mà?
Mụ Umbridge giận tóe lửa. Giọng của mụ trở nên eo éo dịu dàng hơn, như mỗi khi mụ vẫn nỗi giận.
- Thầy có thể chế ra chai khác mà, thầy làm nổi không?
Môi thầy Snape cong lên, thầy nói:
- Đương nhiên. Cần một tuần trăng để thuốc được hoàn chỉnh, cho nên tôi sẽ có sẵn cho cô dùng trong một tháng nữa.
Mụ Umbridge phồng lên như một con cóc xù, kêu quang quác:
- Một tháng? Một tháng hả? Nhưng tôi cần thuốc ngay buổi tối hôm nay, thầy Snape ạ. Tôi vừa mới phát hiện Potter sử dụng lò sưởi của tôi để liên lạc với một hay nhiều kẻ nào đó tôi chưa biết.
- Vậy à?
Thầy Snape nói, quay lại nhìn Harry, lần đầu tiên biểu lộ một dấu hiệu quan tâm, tuy không rõ rệt lắm.
- Chà, chuyện đó không hề khiến tôi ngạc nhiên. Potter chưa bao giờ tỏ ra đủ nhún nhường để tôn trọng nội quy nhà trường.