Tiếng kêu của nó vang vọng khắp phòng, nhưng không có tiếng trả lời, ngoại trừ một âm thanh mòn mỏi rất khẽ, vang ra từ đâu đó phía bên phải lò sưởi.
Harry không biết đó có phải chỉ là tiếng chuột gặm không, nó kêu lên:
- Ai đó?
Lão gia tinh Kreacher từ từ hiện ra. Trông lão có vẻ mừng rỡ ghê lắm về một chuyện gì đó, mặc dù dường như lão vừa mới chịu đựng một thương tổn tệ hại ở cả hai bàn tay đang bị băng bó kín mít.
Lão Kreacher thông báo cho gian bếp trống rỗng:
- Đầu của thằng bé con nhà Potter ở trong lò sưởi.
Lão lén lút liếc nhìn Harry bằng ánh mắt chiến thắng hết sức kỳ lạ.
- Kreacher tự hỏi nó đến để làm gì?
Harry hỏi:
- Chú Sirius ở đâu?
Lão gia tinh phát ra mấy tiếng cười khùng khục trong cổ họng:
- Cậu chủ đã đi ra ngoài, Harry Potter à.
- Chú ấy đi đâu? Chú ấy đi đâu hả Kreacher?
Lão Kreacher chỉ khục khặc cười.
- Tôi cảnh cáo lão!
Harry nói, hoàn toàn ý thức là từ vị trí của nó lúc này, nó hầu như không có chút cơ hi để giáng cho lão Kreacher một đòn trừng phạt thích đáng.
- Còn thầy Lupin đâu? Thầy Mắt Điên? Hay bất cứ ai, bất cứ ai trong số những người ở đây?
- Không ai còn ở đây cả ngoại trừ Kreacher!
Lão gia tinh hí hửng nói, rồi quay lưng lại Harry và bắt đầu bước chậm chạp về phía cánh cửa ở cuối nhà bếp.
- Kreacher tin là cậu chủ giờ đây sẽ có dịp trò chuyện chút đỉnh với Bà Chủ, đúng vậy, lâu lắm rồi cậu chủ chẳng có lấy được một cơ hội, ông chủ của Kreacher đã cách ly cậu chủ khỏi Bà Chủ...
Harry gào vói theo lão gia tinh:
- Chú Sirius đã đi đâu? Kreacher, có phải chú ấy đã đi đến Sở Bảo Mật không?
Lão Kreacher dừng bước trên lối đi của lão. Harry chỉ có thể nhìn thấy phía sau cái đầu hói của lão gia tinh qua một rừng chấn ghế trước mặt nó.
Lão gia tinh lặng lẽ nói:
- Cậu Chủ không hề nói cho lão Kreacher tội nghiệp này biết cậu đi đâu.
Harry hét:
- Nhưng mà lão biết! Đúng không? Lão biết chú Sirius ở đâu!
Lão gia tinh im lặng một lúc rồi lại bật ra tiếng cười khục khặn lớn nhất từ trước tới giờ. Lão hí hửng nói:
- Cậu chủ sẽ không trở về từ Sở Bảo Mật đâu! Kreacher và Bà Chủ lại được yên thân!
Rồi lão hối hả đi tới và biến mất sau cánh cửa mở ra hành lang.
- Lão...!
Nhưng Harry chưa kịp thốt ra một lời nguyền hay câu rủa xả nào thì đã cảm thấy đỉnh đầu nó đau buốt. Nó hít phải một mớ tro, ngạt thở, nhận ra mình bị nắm tóc lôi thụt xuyên qua những ngọn lửa, cho đến khi, bất ngờ một cách hãi hùng, nó trợn mắt nhìn lên một gương mặt xanh mét rộng bè bè của giáo sư Umbridge, người đã nắm đầu nó lôi ngược ra khỏi lò sưởi và bây giờ đang kéo giật đầu nó ngược ra sau đến hết mức cong của cái cần cổ, như thể mụ sắp sửa cắt cổ họng nó vậy.
Mụ kéo giật cổ nó ra sau căng hơn nữa, để cho nó ngó thấy cái trần phía trên đầu. Mụ thì thào:
- Mi tưởng rằng sau vụ hai con chó săn ta sẽ lại để cho có thêm một sinh vật hạ cấp bẩn thỉu khác lẻn vô văn phòng của ta một lần nữa hả? thằng ngu ạ, ta đã ếm Bùa Kiểm Trôm khắp các cửa nẻo sau khi con chó săn cuối cùng lọt vào. Tịch thu đũa phép của nó.