Một con nhân mã màu xám có gương mặt đầy những nếp nhăn khắc khổ nói:
- Firenze đã nhập vào thế giới nô dịch cho con người.
Lão Hagrid kêu lên gay gắt:
- Nô dịch! Anh ấy đang làm ơn cho cụ Dumbledore và chỉ có vậy...
Magorian nói nhỏ:
- Hắn đang vầy vọc tri thức và bí mật của chúng ta giữa lũ người. Một sự ô nhục như thế không thể có sự trở về.
Lão Hagrid nhún vai:
- Đó là anh nói thế. Tôi thì tôi nghĩ các anh đang phạm một sai lầm lớn...
Bane nói:
- Đối với ông cũng vậy, con người ạ, trở về rừng của chúng tôi khi mà chúng tôi đã cảnh cáo ông từ trước...
Lão Hagrid nổi giận:
- Này, các anh nghe tôi nói đây. Tôi sẽ bớt nói rừng "của chúng tôi", nếu các anh cũng làm như vậy. Các anh không phải là kẻ có quyền quyết định ai được vô ra trừng này...
Magorian nói mát mẻ:
- Quyền đó cũng không thuộc về ông, ông Hagrid à. Ngày hôm nay tôi sẽ để cho ông đi qua bởi vì ông đi cùng với mấy đứa học trò nhỏ của ông...
Bane nói chen vô một cách khinh khỉnh:
- Chúng không phải là học trò của lão! Magorian à, chúng là học trò của trường! Chúng có lẽ cũng đã hưởng ít nhiều ơn giáo dục của tên phản bội Firenze...
Magorian bình tĩnh nói:
- Cho dù vậy, giết ngựa non là một tội ác kinh tởm... Chúng ta quyết không đụng đến kẻ vô tội. Ông Hagrid à, hôm nay ông được tha. Kể từ nay trở đi, hãy tránh xa nơi này. Ông đã bị thiệt mất tình bạn với nhân mã khi ông giúp đỡ tên phản bội Firenze chạy thoát chúng tôi.
Lão Hagrid la lớn:
- Một lũ ương bướng như các anh sẽ không bao giờ cấm được ta vô ra rừng!
- Bác Hagrid!
Hermione kêu lên, giọng cao the thé đầy khiếp đảm, trong khi cả Bane lẫn con nhân mã màu xám đều dộng móng xuống mặt đất.
- Mình đi thôi, bác Hagrid! Làm ơn đi đi mà!
Lão Hagrid tiến tới trước, nhưng cây nỏ của lão vẫn còn giương cao và đôi mắt lão vẫn trừng trừng nhìn Magorian đầy đe dọa.
Khi những con nhân mã trượt ra khỏi tầm mắt của ba bác cháu, họ vẫn còn nghe Magorian gọi vói theo đằng sau:
- Chúng tôi biết ông đang giấu cái gì trong rừng, ông Hagrid à! Và sự chịu đựng của chúng tôi đang cạn kiệt!
Lão Hagrid quay lại và bộ vó của lão tỏ ra muốn đi thẳng tới Magorian một lần nữa. Trong khi cả Harry và Hermione cùng vận dụng hết sức mình để kéo tấm áo chẽn da lông chuột chũi đi tới trước, lão Hagrid gào vói lại phía sau:
- Chúng bay sẽ phải chịu đựng nó cho đến khi nào nó còn ở đây. Rừng này cũng là của nó như của chúng bay thôi!
Vẫn còn tức tối, lão Hagrid ngó xuống; vẻ mặt lão chuyển thành hơi ngạc nhiên trước cảnh hai đứa trẻ đang cùng ra sức kéo đẩy mình. Dường như lão không cảm thấy có chuyện kéo đẩy này.
Lão bèn xoay lại và bước tiếp, trong khi Harry và Hermione cùng thở hào hển mà bước theo bên cạnh. Lão nói:
- Hai đứa con bình tĩnh lại đi.
Hermione vẫn còn thở không ra hơi, vừa gỡ mấy mẩu tầm ma vướng vào lúc đi ngang qua trên đường tới đây, vừa nói:
- Bác Hagrid à, nếu mấy con nhân mã không muốn cho con người vô trong rừng, thì thiệt tình không có triển vọng gì là Harry và con sau này có thể...