Nhưng Grawp chỉ phát ra một tiếng rống trầm trầm; thật khó mà nói là Grawp có lắng nghe lão Hagrid không, hay thậm chí có nhận ra những âm thanh mà lão Hagrid thốt ra là lời nói không. Gã đang nắm ngọn một cây thông và kéo ghị nó về phía mình, rõ ràng chỉ vì nỗi khoái trá muốn xem coi ngọn cây sẽ bật trở lại bao xa khi gã buông tay ra.
Lão Hagrid hét:
- Thôi, em Grawp, đừng làm vậy nữa. Tại chơi kiểu đó mà em đã làm bật gốc hết mấy cây khác rồi...
Và đúng y như lời, Harry có thể nhìn thấy mặt đất chung quanh gốc cây bắt đầu nứt nẻ.
Lão Hagrid lại gào lên:
- Anh dắt bạn tới chơi với em đây. Bạn, hiểu không? Ngó xuống đây đi, thằng hề bé bự kia, anh dẫn về cho em mấy người bạn đây!
Hermione rên rỉ:
- Ôi, bác Hagrid, đừng!
Nhưng lão Hagrid đã lại giơ nhánh cây lên và thọc mạnh một cú vô đầu gối Grawp.
Gã khổng lồ buông ngọn cây thông ra khiến ngọn cây bật ngược lại hết sức nguy hiểm và trút tới tấp xuống đầu lão Hagrid một trận mưa lá kim, rồi gã ngó xuống.
Lão Hagrid lật đật bước lại gần bên Harry và Hermione, nói:
- Đây là Harry, em Grawp à. Harry Potter ấy! Harry sẽ đến thăm em trong trường hợp anh phải đi vắng, em hiểu không?
Gã khổng lồ bấy giờ mới nhận ra Harry và Hermione đang có mặt ở đó. Tụi nó đứng run rẩy lẩy lẩy kinh hoàng ngó gã khổng lồ đang cúi cái tảng đá bự gọi là cái đầu ấy xuống thấp một chút để gã có thể lờ đờ ngắm chúng.
- Còn đây là Hermione, hiểu không? Her...
Lão Hagrid ngập ngừng. Quay sang Hermione, lão nói tiếp:
- Cháu có phiền không, Hermione, nếu Grawp gọi cháu là Hermy. Tại cái tên cháu hơi khó nhớ đối với nó...
Hermione lí nhí nói:
- Dạ, cháu không phiền gì hết.
- Đây là Hermy, em Grawp à! Và Hermy cũng sẽ đến chơi với em... và vậy đó. Được không Grawp? Hả? Em có hai người bạn đó... GRAWP, ĐỪNG!
Bàn tay Grawp đã đột ngột chìa ra về phía Hermione - Harry túm lấy Hermione kéo cô bé lùi ra đằng sau một gốc cây, cho nên bàn tay của Grawp lúc đầu chỉ quào trúng thân cây rồi sau đó nắm lại trong không trung.
- GRAWP! XẤU LẮM!
Harry nghe tiếng lão Hagrid gào lên trong khi Hermione bám chặt lấy nó trốn đằng sau gốc cây, run lẩy bẩy và khóc thút thít.
- NHƯ VẬY LÀ XẤU LẮM! EM KHÔNG ĐƯỢC CHỤP... ỐI!
Harry thò đầu ra từ đằng sau thân cây để coi và nó thấy lão Hagrid nằm lăn kềnh trên mặt đất, một bàn tay bưng lấy mũi. Gã khổng lồ Grawp dường như đã mất hứng, lại đứng thẳng lên và lại bận bịu với trò chơi nắm đầu cây thông mà ghị để coi nó bật xa cỡ nào.
Lão Hagrid mệt mỏi nói:
- Xong rồi.
Lão đứng lên, một tay bịt cái mũi đang chảy máu, còn tay kia thì chụp lấy cây nỏ của mình.
- Thôi... xong rồi đó, mấy đứa... Mấy đứa đã gặp nó và... và từ giờ nó sẽ nhận ra khi các con trở lại. Ừ... thôi...
Lão ngước nhìn lên Grawp. Gã khổng lồ đang kéo ghị một cây thông với một vẻ vui sướng hồn nhiên lộ ra trên gương mặt như đá tảng. Những cái rễ cây kêu lên cót két khi gã nhổ giựt chúng ra khỏi mặt đất...
Lão Hagrid nói:
- Thôi, bác nghĩ nhiêu đây coi như đủ cho một ngày rồi. Bây giờ mình sẽ... ơ... sẽ quay về trường, được không?