Lão Hagrid nói:
- Họ ăn hiếp nó dữ lắm, Hermione à, tại nó nhỏ quá!
Hermione kêu lên:
- Nhỏ? Nhỏ hả?
Bây giờ nước mắt đã rưng rưng lăn qua gò má bầm tím xuống bộ râu của lão Hagrid.
- Hermione à, bác không thể nào bỏ mặc nó được. Cháu hiểu không... Nó là em trai của bác.
Hermione chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn lão Hagrid, miệng há hốc.
Harry nói từng lời chậm rãi:
- Bác Hagrid à, khi bác nói "em trai" là ý bác muốn nói...
Lão Hagrid đính chính lại:
- À... em trai cùng mẹ khác cha. Chuyện là má của bác đã gá duyên với một tay khổng lồ khác sau khi bà bỏ ba của bác, và bà đã sinh ra thằng Grawp này...
Harry hỏi:
- Tên là Grawp?
Lão Hagrid băn khoăn nói:
- Ừ... thì nó nói tên của nó nghe đại loại vậy. Nó không nói được tiếng Anh nhiều lắm... bác đã cố dạy nó... Dù sao bà má của bác cũng chẳng yêu quí gì nó hơn yêu quí bác... Mấy cháu hiểu không... đối với mấy bà khổng lồ, sanh được những đứa bé thiệt là khổng lồ mới là đáng kể, nhưng thằng này thì bị coi là còi... có năm thước...
Hermione nói, giọng mỉa mai hơi quá khích:
- Ôi, phải mà, nhỏ xíu mà! Đúng là nhỏ xíu!
- Nó bị tụi khổng lồ ăn hiếp hoài... bác không thể nào bỏ mặc nó được...
Harry hỏi:
- Bà Maxime có muốn đem chú ấy về không?
Lão Hagrid vặn vẹo hai bàn tay khổng lồ của mình:
- Bà ấy... Chà, bà ấy có thể hiểu chuyện này có ý nghĩa quan trọng đối với bác... nhưng... nhưng sau một thời gian... bà ấy phát mệt vì nó, bác phải thừa nhận... thành ra tụi này chia tay luôn trên đường về... tuy nhiên bà ấy có hứa là không nói cho ai hết...
Harry hỏi:
- Làm cách nào bác đem được chú ấy về đây mà không bị ai thấy chứ?
Lão Hagrid nói:
- Thì đó, nên mới đi lâu lắc dữ vậy. Chỉ đi được vào ban đêm, băng qua những vùng nông thôn hoang dã, đại khái vậy. Dĩ nhiên là nếu đã muốn đi thì nó cũng đi nhanh được, nhưng nó lại cứ đòi về...
- Ôi, bác Hagrid ơi, sao bác không để cho chú ấy về đi cho rồi!
Hermione kêu lên, ngồi phịch xuống, một thân cây đã bị nhổ bật gốc, vùi đầu vào hai bàn tay.
- Bác nghĩ coi bác sẽ làm gì với một người khổng lồ hung bạo, một người thậm chí không muốn có mặt ở đây!
- Chà, thực ra... nói "hung bạo" thì hơi khó nghe.
Lão Hagrid nói, hai tay vẫn vặn vẹo một cách bối rối.
- Bác thừa nhận là hình như nó cũng có tống cho bác vài đấm trong lúc nó cáu, nhưng nó đang tiến bộ, tiến bộ nhiều lắm, đang ổn định rất tốt...
Harry hỏi:
- Vậy mấy sợi dây thừng đó để làm gì?
Nó vừa mới nhìn thấy có mấy sợi dây thừng dày cui như thân cây nhỏ, quấn quanh mấy thân cây to nhất gần đó, kéo dài tới chỗ Grawp nằm còng queo trên nền đất, quay lưng về phía tụi nó.
Hermione yếu ớt nói:
- Bác phải trói chú ấy lại sao?
Lão Hagrid áy náy nói:
- Ừ... chà... thấy đó... như bác nói rồi... nó không thực sự biết được mình mạnh tới đâu...
Giờ đây Harry đã hiểu ra tại sao trong khu vực này của khu rừng lại thiếu vắng một cách kỳ lạ sinh hoạt của các sinh vật khác.
Hermione vẫn bứt rứt hỏi: