Ba bác cháu lại đi tiếp trong im lặng thêm chừng mười lăm phút nữa. Harry vừa há miệng toan hỏi tụi nó còn phải đi bao xa nữa thì lão Hagrid đã vung cánh tay phải lên ra dấu cho tụi nó ngừng lại. Lão nói khẽ:
- Thiệt tình, dễ thôi. Nào, thiệt yên lặng...
Ba bác cháu bò tới trước và Harry nhận thấy tụi nó đang đối diện với một gò đất trơn tru bự tổ tướng cao gần bằng lão Hagrid, và ruột gan nó thót lại vì hoảng kinh hồn vía khi nó nghĩ đó chắc là hang động của một con vật khổng lồ nào đó. Quanh gò đất ấy, cây cối đều đã bị nhổ bật gốc, khiến cho cái gò đất ngồi chỏng chơ một mình trên vạt đất xung quanh ngổn ngang những đống cành nhánh với thân cây gãy đổ, làm nên một thứ hàng rào hay thành lũy gì đó chặn trước mặt Harry, Hermione và lão Hagrid.
Lão Hagrid thì thầm:
- Đang ngủ.
Chắc chắn vậy, vì Harry nghe thấy tiếng thở kéo gỗ nhịp nhàng xa xa, như một cặp phổi vĩ đại đang hoạt động miệt mài. Nó nhìn qua Hermione. Cô nàng đang tròn mắt nhìn chăm chăm cái gò đất, miệng hơi há ra. Hermione dứt khoát là đang sợ chết khiếp.
- Bác Hagrid ơi.
Giọng thì thầm của Hermione hầu như không nghe được trong tiếng ngáy của con vật nào đó đang ngủ.
- Ai vậy bác?
Harry nhận thấy câu hỏi này thiệt là kỳ cục... Câu mà nó đã định hỏi là "Cái gì vậy?"
Cây đũa phép trong tay Hermione bắt đầu run lập cập:
- Bác Hagrid ơi, bác đã nói với tụi con... bác đã nói với tụi con là không một ai trong số họ muốn đến kia mà!
Harry ngó hết Hermione đến lão Hagrid, rồi thình lình hiểu ra, nó ngó lại cái gò đất mà tản thần hồn!
Cái gò đất bự tổ tướng, bự đến nỗi cả nó và Hermione và cả lão Hagrid có thể cùng ngồi lên thoải mái, cái gò đất ấy đang thong thả nhấp nhô đều nhịp theo từng đợt thở sâu khò khò. Đó chẳng phải là cái gò đất gì hết. Đó là cái lưng cong của cái gì thì đã quá rõ ràng...
Lão Hagrid nói một cách tuyệt vọng:
- Ừ... không... nó đâu muốn đến đâu... Nhưng bác phải đem nó về đây, Hermione à, bác phải làm mà!
Hermione hỏi, giọng nghe như muốn khóc.
- Nhưng mà tại sao? Tại sao... cái gì... ôi, bác Hagrid ơi!
Lão Hagrid nói, giọng của chính lão nghe cũng gần trào nước mắt:
- Bác biết chỉ cần đem được nó về, và... và dạy cho nó vài xách cư xử... bác sẽ có thể dẫn nó ra ngoài và cho mọi người thấy là nó vô hại!
- Vô hại hả?
Hermione kêu lên the thé, lão Hagrid bèn xua tay và thốt lên mấy tiếng suỵt suỵt quýnh quáng trong khi cái sinh vật khổng lồ trước mắt tụi nó trở mình trong giấc ngủ và ủn ỉn làu bàu. Hermione nói:
- Có phải chính nó làm bác bị thương mấy bữa nay không? Đó là lý do của tất cả những vết thương này của bác!
Lão Hagrid tha thiết nói:
- Nó không lường hết sức của nó. Mà nó đang tiến bộ, nó không còn đánh nhau dữ dội như trước nữa...
Hermione tức điên lên:
- Vậy ra đây là lý do khiến bác mất đến những hai tháng mới về tới nhà! Ôi, bác Hagrid ơi, bác đem hắn về đây làm gì nếu hắn không muốn cơ chứ? Chẳng phải hắn sẽ hạnh phúc hơn nếu được sống với đồng bào hắn sao?