Hermione nói nhỏ:
- Bác Hagrid ơi, nếu tụi con thắp sáng đầu cây đũa phép thì có được không ạ?
- Ờ... được chứ.
Lão Hagrid thì thào đáp lại:
- Thực ra thì...
Lão bỗng đột ngột dừng bước và quay lại; Hermione đâm sầm vô lão và té bật ngược ra. Harry vội chụp đỡ Hermione kịp thời trước khi cô nàng ngã phịch xuống nền rừng. Lão Hagrid nói:
- Có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút, để bác có thể... để bác giải thích cho các cháu, trước khi chúng ta đến nơi.
Hermione nói:
- Tốt quá!
Harry đỡ Hermione đứng thẳng lên, hai đứa cùng lầm thầm "Thắp sáng!" và đầu đũa phép của tụi nó bật sáng lên. Ánh sáng từ hai cây đũa phép xua bóng tối mờ mờ ra khỏi gương mặt lão Hagrid và Harry thấy lão lại tỏ ra buồn bã lo lắng.
Lão nói:
- Thôi được. Chà... để coi... chuyện là vầy...
Rồi hít một hơi dài:
- Như vầy nhé... giờ đây bác dám bị đuổi việc lắm, bất cứ lúc nào...
Harry và Hermione nhìn nhau rồi lại nhìn lão Hagrid.
Hermione ngập ngừng thăm dò:
- Nhưng bác vẫn còn kéo được tới bây giờ mà... Cái gì khiến cho bác nghĩ...
- Mụ Umbridge cho là chính bác thả con chó săn vô văn phòng mụ ấy.
Harry kêu lên trước khi kịp bịt miệng mình lại.
- Mà có đúng không?
Lão Hagrid tức giận:
- Không. Tuyệt đối chắc chắn không phải bác. Chẳng qua hễ có gì dính đến sinh vật huyền bí là mụ nghĩ phải có gì dính dáng tới bác. Bay cũng biết là từ lúc bác trở về trường tới giờ mụ cứ liên tục tìm cách tống cổ bác. Bác không muốn đi, dĩ nhiên, nhưng nếu không vì... À... vì những hoàn cảnh đặc biệt mà bác sắp giải thích cho mấy đứa bay, thì bác thà ra đi ngay bây giờ, trước khi mụ kiếm ra cớ để mà đuổi bác trước mặt toàn trường như mụ ấy đã làm với cô Trelawney.
Cả Harry và Hermione cùng thốt lên mấy tiếng phản đối, nhưng lão Hagrid gạt phắt đi bằng mấy cái xua lia lịa bằng bàn tay khổng lồ của lão.
- Chưa đến ngày tận thế đâu. Một khi ra ngoài bác có thể giúp được cụ Dumbledore, bác có thể hữu ích cho Hội. Còn mấy đứa sẽ học với giáo sư Grubbly-Plank, mấy đứa sẽ... sẽ thi đậu thôi...
Giọng của lão Hagrid run run và tắt nghẹn từng chập.
Khi Hermione định đưa tay vỗ về, lão hấp tấp nói:
- Đừng lo cho bác.
Lão rút từ túi áo chẽn ra một cái khăn tay khổng lồ lỗ chỗ vết bẩn để chùi nước mắt.
- Nghĩ coi, bác đâu bao giờ nói với tụi bay những điều này nếu không cần phải nói. Hiểu không, nếu bác đi... ừ, bác không thể ra đi mà không... mà không nói cho người nào đó biết... bởi vì bác sẽ... bác sẽ cần hai đứa bay giúp bác. Cả Ron nữa, nếu như nó chịu.
Harry nói ngay:
- Dĩ nhiên là tụi con sẽ giúp bác. Bác muốn tụi con làm gì?
Lão Hagrid hít mũi một cái thiệt mạnh, không nói gì mà chỉ đưa tay vỗ vỗ vai Harry bằng một sức mạnh khiến nó té nhào vô một thân cây.
Lão Hagrid sụt sịt nói trong cái khăn tay:
- Bác biết bay sẽ đồng ý, nhưng bác sẽ... không bao giờ... quên... Ư... Mà thôi... băng qua chỗ này một chút xíu nữa thôi... Mấy đứa cẩn thận, có một bụi tầm ma...