Khi Harry và Hermione rời khỏi thư viện, Hermione vui sướng thì thầm:
- Và cái hay nhất là chúng không thể cãi lại bồ, bởi vì chúng không thể công nhận là chúng đã đọc bài phỏng vấn đó!
Để cho nó sướng thêm, Luna nói với nó vào bữa ăn tối từ trước tới giờ chưa từng có số báo Đồ Mách Lẻo nào bán chạy hơn số này. Đôi mắt cô nàng chớp chớp lia lịa khi nói với Harry:
- Ba đang in thêm. Ổng không thể nào tin nổi, ổng nói người ta có vẻ như khoái bài phỏng vấn hơn cả bài về Ngáy-Ngáp Mọc Sừng- Te-Tua nữa!
Buổi tối hôm đó Harry trở thành vị anh hùng trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Hết sức liều lĩnh, Fred và George ếm Bùa Phóng To lên trang bìa của tờ Đồ Mách Lẻo rồi treo nó lên tường, để cho cái đầu bự chảng của Harry ngó chằm chằm xuống các diễn biến trong phòng, thỉnh thoảng lại nói ong oang những điều đại loại như "Bộ Pháp Thuật là bọn đần độn" hay "Umbridge ăn kít". Hermione không thấy cái trò này vui vẻ cho lắm; cô nàng nói nó là đứt quãng sự tập trung tư tưởng của cô nàng, rốt cuộc cô nàng dùng đùng tức giận bỏ đi về phòng ngủ sớm. Harry phải công nhận là tấm áp phích đó cũng không còn thú vị lắm sau khi treo lên được một hai tiếng đồng hồ, đặc biệt sau khi bùa nói bắt đầu tiên dần hiệu lực, khiến cho cái tranh chỉ còn la lên mấy tiếng rời rạc như "kít" và "Umbridge" với cách khoảng càng lúc càng lâu và bằng giọng mỗi lúc mỗi cao hơn. Thật ra thì cái áp phích đó bắt đầu làm Harry nhức đầu và cái thẹo của nó bắt đầu nhói buốt trở lại một cách rất khó chịu. Nó bèn thông báo cho đám đông ngồi chung quanh nó yêu cầu nó kể lại cuộc phỏng vấn lần thứ mấy chục, rằng nó cũng cần phải đi nghỉ sớm, điều này khiến cho đám đông rên lên đầy thất vọng.
Khi Harry lên tới phòng ngủ thì căn phòng còn trống trơn. Nó tì trán vào mặt cửa sổ mát lạnh bên cạnh giường được một lúc; cảm thấy cái thẹo dịu cơn đau nhức đi được một chút. Nó bèn thay đồ ngủ và lên giường nằm, cầu mong cho cơn nhức đầu buông tha mình ra. Nó cũng cảm thấy hơi nhuốm bệnh. Nó lăn mình nằm nghiêng một bên, nhắm mắt lại, và thiếp ngủ hầu như ngay tức thì...
Nó đang đứng trong một căn phòng buông màn kín mít và tối bưng, chỉ được thắp sáng bằng mỗi một cây đèn cầy trong chùm đèn treo. Hai bàn tay của nó nắm chặt cái lưng ghế trước mặt. Tay nó có những ngón dài và trắng bệch như thể chúng chưa từng ra nắng trong nhiều năm trời, và trông hai bàn tay chẳng khác nào hai con nhện khổng lồ tái mét đang bấu vào nền nhung đen của cái ghế.
Bên kia cái ghế, trong một vùng do ánh nến rọi xuống sàn, là một người đàn ông mặc áo thụng đen đang quì gối.
Bằng giọng nói lạnh lùng, the thé, phập phồng vì cơn thịnh nộ, Harry nói:
- Có vẻ như ta đã nhận được lời khuyên tồi.
Người đàn ông đang quì trên sàn rền rĩ:
- Thưa Chủ nhân, tôi khẩn cầu xin ngài tha thứ...