Mụ Umbridge nói:
- Hãy liệu hồn, ông Weasley, nếu không tôi sẽ phạt trò cấm túc. Sao, ông Potter?
Harry ngập ngừng, nhưng rồi nó không thấy có lý do gì để giữ im lặng về những gì nó đã làm. Chắc chắn không sớm thì muộn sẽ cũng có một tờ Đồ Mách Lẻo lọt vô tay của mụ ta.
Harry bèn nói:
- Người ta viết thư cho con vì con vừa có một cuộc phỏng vấn. Về những gì đã xảy ra cho con hồi tháng sáu vừa qua.
Vì một lý do gì đó Harry đã liếc mắt nhìn lên phía bàn các giáo sư khi nó nói lên điều này. Nó có một cảm giác hết sức lạ lùng là thầy Dumbledore đã quan sát nó một giây trước đó, nhưng khi nó đưa mắt nhìn thầy thì thầy Dumbledore dường như đang say sưa trò chuyện với giáo sư Flitwick.
Mụ Umbridge lập lại với Harry, giọng mụ đanh hơn và cao hơn bao giờ hết.
- Một cuộc phỏng vấn? Trò muốn nói gì chứ?
Harry nói:
- Ý con nói là có một phóng viên hỏi con một số câu hỏi và con trả lời. Đây...
Nó đưa tờ tạp chí Đồ Mách Lẻo cho mụ Umbridge. Mụ chụp lấy tờ báo và trừng trừng con mắt ngó xuống cái bìa. Gương mặt tai tái bềnh bệch của mụ trở nên tím hồng lốm đốm coi xấu xí kỳ dị.
Mụ hỏi, giọng hơi run lên:
- Trò làm chuyện này lúc nào?
Harry đáp:
- Lần đi chơi cuối tuần ở làng Hogsmeade vừa qua.
Mụ nhìn Harry, lửa giận bốc lên bừng bừng, tờ tạp chí run bần bật giữa mấy ngón tay chuốn mắn ú nần của mụ. Mụ thì thào nói:
- Ông Potter, ông sẽ không còn dịp nào đi chơi làng Hogsmeade nữa đâu. Làm sao mà trò dám... làm sao mà trò có thể...
Mụ hít sâu vào, tiếp tục:
- Ta đã gắng sức dạy đi dạy lại trò là không được nói dối. Cái thông điệp đó dường như vẫn chưa được khắc sâu vào. Trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm và thêm một tuần lễ cấm túc nữa.
Mụ bỏ đi một cách oai phong lẫm liệt, tay ghị chặt tờ tạp chí sát ngực, lướt qua bao nhiêu con mắt học trò dõi theo mụ.
Vào giữa buổi sáng thì khắp trường, không chỉ trong phạm vi bảng thông báo của các nhà, mà cả trong hành lang lẫn các phòng học nữa, đều được dựng lên những bản bố cáo khổng lồ.
Thừa lệnh của THANH TRA TỐI CAO TRƯỜNG HOGWARTS
Bất cứ học sinh nào bị bắt gặp tàng trữ tạp chí Đồ Mách Lẻo sẽ bị đuổi học.
Lệnh này chiếu theo đạo luật giáo dục số hai mươi bảy.
Đã ký:
Dolores Jane Umbridge.
Thanh tra Tối cao.
Vì duyên cớ nào đó mà cứ mỗi lần Hermione ngó thấy một trong những bản thông báo này cô nàng lại tươi cười rạng rỡ đầy vẻ khoái chí. Harry hỏi:
- Đúng ra thì bồ vui mừng về cái nỗi gì vậy?
Hermione thở ra:
- Ôi, Harry ơi, bồ không hiểu sao? Nếu mà mụ ấy có thể làm được một việc gì đó để bảo đảm rằng từng người một trong cái trường này sẽ tìm đọc bài phỏng vấn của bồ, thì đó chính là cấm đọc bài đó!
Và có vẻ như Hermione hoàn toàn đúng. Vào cuối ngày h6om đó, mặc dù Harry chẳng nhìn thấy tới một góc của tờ Đồ Mách Lẻo ở bất cứ xó nào trong trường, nhưng cả trường dường như đang trích dẫn bài phỏng vấn cho nhau nghe; Harry nghe thấy lũ học trò thì thầm về bài phỏng vấn khi tụi nó đứng sắp hàng bên ngoài lớp học, bàn tán về bài phỏng vấn lúc ăn trưa và sau các buổi học; Hermione thậm chí còn thuật lại rằng mọi người xài các buồng cầu trong nhà vệ sinh nữ đều nói về bài phỏng vấn khi Hermione tạt vô đó trước buổi học môn Cỗ ngữ Rune. Hai mắt long lanh sáng rực, Hermione nói với Harry: