Cái gáy của người này chập chờn ánh nến. Hình như hắn đang run lẩy bẩy.
Vẫn giọng lạnh lùng và tàn ác, Harry nói:
- Ta không trách mi, Rookwood à.
Nó thả lỏng mấy ngón tay đang bấu chặt lưng ghế rồi bước vòng quanh cái ghế, đến gần hơn người đàn ông đang co rúm bên trên hắn trong bóng tối, ngó xuống hắn từ một vị trí cao hơn bình thường.
Harry hỏi:
- Rookwood, mi có bảo đảm các dữ kiện của mi không?
- Dạ, thưa Chúa Tể của tôi, dạ... Trước đây tôi vốn làm việc trong sở sau khi... sau khi tất cả...
- Avery đã nói với ta là Bode có thể lấy nó ra.
- Thưa Chủ Nhân, Bode không bao giờ có thể làm được. Bode có lẽ biết hắn là không thể... Chắc chắn đó là lý do hắn kháng cự bùa Độc Đoán của Malfoy dữ dội đến như vậy.
Harry nói khẽ:
- Đứng dậy đi, Rookwood.
Người đàn ông đang quì suýt té nhào khi hấp tấp vâng lời nó. Gương mặt hắn bị rỗ, những nốt thẹo được ánh nến làm mờ dịu đi. Hắn vẫn giữ tư thế cúi lom khom cả khi đã đứng dậy, như thể đang cúi xuống nửa chừng, và hắn lấm lét liếc nhìn lên gương mặt của Harry.
Harry nói:
- Mi có công nói cho ta biết điều này. Giỏi lắm... Có vẻ như ta đã lãng phí mấy tháng trời cho những kế hoạch không hiệu quả gì cả... Nhưng bất chấp... Chúng ta bắt đầu lại, từ bây giờ. Rookwood, mi đáng nhận được lời khen ngợi của Chúa Tể Voldermort...
Rookwood há hốc miệng ra thở, giọng hắn khàn đi vì nhẹ nhõm.
- Dạ, thưa đấng Chúa Tể... Dạ... thưa Chúa Tể...
- Ta sẽ cần sự giúp đỡ của mi. Ta sẽ cần tất cả những thông tin mà mi có thể cung cấp cho ta.
- Dĩ nhiên, thưa đấng Chúa Tể, dĩ nhiên... bất cứ thông tin nào...
- Tốt lắm... Mi có thể đi ra. Gọi Avery đến cho ta bảo.
Rookwood lật đật lùi ra, cúi rạp mình chào, và biến mất sau một khung cửa.
Còn lại một mình trong phòng tối, Harry quay mặt vào bức tường. Một tấm gương rạn nứt mang đầy dấu vết thời gian xưa lắc được treo trên tường trong vùng tối tăm khuất ánh nến. Harry tiến về phía tấm gương. Bóng phản chiếu của nó trong gương hiện ra lớn dần và rõ dần trong bóng tối... một gương mặt trắng bệt hơn cả đầu lâu... hai con mắt đỏ ké, đồng tử chẻ đôi bằng một cái vạch đứng.
- KHÔÔÔÔÔÔÔNG!
Một giọng nói gần đó kêu lên:
- Cái gì vậy?
Harry vùng vẫy quẫy đạp xà quần một cách điên cuồng, vướng mắc vô mấy tấm màn treo quanh, cuối cùng té lăn ra khỏi giường. Trong mấy giây đầu nó không ý thức được là nó đang ở đâu. Nó đoan chắc là nó vừa nhìn thấy một gương mặt trắng bệt giống như một cái đầu lâu, một lần nữa lại hiện ra lờ mờ trong bóng tối ngắm nhìn nó, sau đó là giọng nói của Ron thốt lên rất gần.
- Bồ làm ơn đừng có hành động như một thằng khùng, để mình còn có thể đỡ bồ ra khỏi đây chứ!
Ron vẹt mấy tấm màn treo ra, và Harry đang nằm ngửa trên sàn, trố mắt nhìn lên Ron hiện ra trong ánh trăng, cái thẹo của nó nhức buốt vì cơn đau. Trông Ron có vẻ như vừa mới chuẩn bị đi ngủ, một cánh tay của nó vừa rút ra khỏi tấm áo chùng.
Vừa chật vật đỡ Harry đứng dậy, Ron vừa hỏi:
- Lại có ai bị tấn công nữa sao? Có phải là ba mình không? Có phải con rắn đó không?