- Nhìn kìa, bà ấy trang hoàng cho ngày lễ Tình Yêu đó! Á à...
Hai đứa ngồi xuống cái bàn cuối cùng còn trống đặt cạnh một khung cửa sổ rất ướt át. Cách đó non nửa thước, anh chàng đội trưởng của đội Quidditch nhà Ravenclaw là Roger Davies đang ngồi cùng với một cô gái tóc vàng xinh xắn. Hai người ấy đang cầm tay nhau. Cảnh tượng này khiến cho Harry không được thoải mái lắm, đặc biệt là khi nhìn quanh quán trà, nó thấy trong quán không có ai khác ngoài các cặp, cặp nào cũng đang cầm tay nhau. Nó đồ chừng có lẽ Cho cũng mong nó cầm tay cô nàng.
Bà Puddifoot, một người đàn bà có một búi tóc đen óng ả và to béo đến nỗi bà phải thót người lại một cách khó khăn mới lách qua được khoảng trống giữa cái bàn của Roger Davies và cái bàn của Cho với Harry. Bà nói:
- Mấy con muốn uống gì?
Cho nói:
- Cho tụi con hai ly cà phê.
Trong lúc cà phê của tụi nó chưa bưng ra, thì Roger và cô bạn gái của anh ta đã bắt đầu hôn má nhau bên trên cái hũ đường để trên bàn. Harry ước gì hai anh chị chàng ấy đừng có làm như vậy; nó cảm thấy Davies đang bày ra một mẫu mực mà rồi Cho sẽ mong nó gang đua. Harry cảm thấy mặt mày nóng lên và nó cố gắng ngó mông lung ra ngoài cửa sổ, nhưng khung cửa sổ ướt át mờ mịt đến nỗi nó không thể nhìn thấy gì hết ở ngoài đường. Để trì hoãn cái thời điểm mà nó phải nhìn vào mắt Cho, Harry đưa mắt nhìn lên trần nhà như thể nghiên cứu lớp sơn trần bên ấy, hậu quả là nó lãnh đủ một nắm bông giấy của vị thiên thần bay đang lơ lửng bên trên đầu của tụi nó tung ra.
Sau mấy phút im lặng chán ngắt, Cho bắt đầu nhắc đến bà Umbridge. Harry mừng rỡ chụp lấy đề tài này để giải tỏa căng thẳng, và hai đứa tụi nó trải qua được một lúc vui vẻ tha hồ bêu riếu rủa xả bà ta. Nhưng đề tài này vốn đã được mổ xẻ quá ư thấu đáo trong suốt những buổi họp của của Đ.Q.D. nên cũng chẳng còn gì để nói thêm được lâu. Hai đứa nó lại rơi vào im lặng. Harry nghe thấy rất rõ tiếng chun chút phát ra từ cái bàn láng giềng và nó hốt hoảng dáo dác ngó quanh kiếm một đề tài khác để mà nói.
- Ơ... vầy nhé, bạn có muốn đi với mình tới tiệm Ba Cây Chổi vào giờ ăn trưa không? Mình hẹn gặp Hermione Granger ở đó.
Cho nhướn đôi chân mày lên:
- Bạn hẹn gặp Hermione Granger à? Ngày hôm nay à?
- Ừ. Thì... bạn ấy rủ mình, mình nghĩ mình sẽ đến. Bạn có muốn đi với mình không? Hermione nói có thêm bạn cũng không sao hết.
- Chà... hay... bạn ấy tử tế quá nhỉ.
Nhưng giọng của Cho nghe chẳng có vẻ gì là cô nàng tin rằng chuyện đó tử tế cả; mà ngược lại, giọng Cho lạnh lùng, và bỗng nhiên gương mặt xinh xắn của Cho trông hết sức thảm hại.
Thêm vài phút nữa trôi qua trong im lặng hoàn toàn, Harry uống ly cà phê của nó nhanh đến nỗi nó sắp phải kêu thêm một ly nữa. Trong khi đó ở bàn bên cạnh, Roger Davies và cô bạn gái của anh chàng trông như bị dính má vào nhau.
Bàn tay của Cho đặt trên bàn, bên cạnh ly cà phê, và Harry đang cảm thấy một sức ép càng lúc càng tăng là nó phải cầm lấy bàn tay đó. Cứ làm đại đi. Nó tự nhủ, khi một đợt sóng hồi hộp lẫn hoảng hốt trào dâng bên trong lồng ngực. Chỉ cần đưa tay ra và nắm lấy... Thiệt lạ lùng hết sức, cái chuyện nhích bàn tay tới trước ba tấc để chạm vào bàn tay cô gái sao mà khó khăn vạn lần hơn chụp bắt một trái banh Snitch đang bay vun vút giữa không trung...