Cho đang đợi Harry, cách cánh cửa lớn bằng gỗ sồi một chút xíu, trông cô nàng vô cùng xinh xắn với mái tóc được cột sau ót kiểu đuôi ngựa, thành một chùm dài. Khi Harry bước về phía Cho, hai cẳng chân của nó bỗng trở nên to quá khổ so với thân hình; và nó bỗng hãi hùng nhận ra hai cánh tay mình ngủng ngoẳng đung đưa ở hai bên sườn một cách mới ngu ngốc làm sao.
Cho nói lí nhí như hết hơi:
- Chào.
Harry cũng nói:
- Chào.
Hai đứa trân trân ngó nhau một lúc, rồi Harry nói:
- Ơ... a... ờ... thôi, tụi mình đi hả?
- Ờ... dạ...
Hai đứa bèn nối đuôi hàng người đang được thầy giám thị Filch duyệt cho đi ra, đứa này thỉnh thoảng lại liếc mắt với đứa kia rồi ngượng ngùng cười gượng với nhau, nhưng không đứa nào nói chuyện với đứa nào cả. Harry thở phào nhẹ nhõm khi tụi nó ra được ngoài trời thoáng đãng, và cảm thấy lặng lẽ bên nhau coi bộ dễ dàng hơn là cứ đứng trơ ra đó mà lúng túng vụng về nhìn nhau. Ngày hôm đó trời trong lành, mát lạnh, và lúc hai đứa nó băng quang sân tập Quidditch, Harry thoáng ngó thấy Ron và Ginny đang bay là đà bên trên khán đài, nó bỗng thấy nhói đau kinh khủng, rằng nó đã không được ở trên đó mà luyện tập với tụi kia...
Cho nói:
- Chắc là bạn nhớ lắm hả?
Harry ngoảnh lại và thấy Cho đang quan sát nó. Nó thở dài:
- Ừ... mình nhớ lắm chứ.
Cho hỏi:
- Bạn còn nhớ lần đầu tiên tụi mình thi đấu với nhau không, hồi năm thứ tư ấy?
Harry nhe răng cười, nói:
- Nhớ. Bạn cứ truy cản mình hoài.
Cho mỉm cười, bồi hồi nhớ lại:
- Mà anh Wood thì cứ biểu bạn đừng có hào hoa phong nhã nữa, cứ hất mình ra khỏi cán chổi nếu cần phải làm vậy. Nghe nói ảnh đã được nhận vô đội Niềm Tự Hào của Portree rồi, đúng không?
- Không, đội Liên Minh Puddlemere, mình có gặp anh ấy hồi Cúp Thế Giới năm ngoái.
- Ưø, mình cũng gặp bạn ở đó, bạn nhớ không? Tụi mình cùng ở chung trong một khu cắm trại. Thiệt là vui hả?
Đề tài Cúp Thế Giới Quidditch đã giúp hai đứa đi qua suôn sẻ đoạn đường từ lối đi chính ra cổng và qua khỏi cổng trường. Harry không dè chuyện trò với Cho hóa ra lại dễ dàng như vậy, thật ra thì cũng dễ dàng như vậy, thật ra thì cũng dễ dàng chẳng kém gì chuyện trò với Ron và Hermione. Nhưng nó vừa mới cảm thấy tự tin và phấn khởi được chút xíu thì một băng đông đúc những nữ sinh nhà Slytherin đi ngang qua hai đứa tụi nó, trong đám đó có cả Pansy Parkinson.
Pansy ré lên trong tiếng cười khúc khích rộ lên đầy ác ý của đám nữ sinh:
- Potter và Chang! Oái mèn ơi, Chang ơi, thiệt tình tao không chịu nổi sở thích của mày... Ít ra thì Diggory cũng còn được cái mã đẹp trai!
Đám nữ sinh bước nhanh lên, nói cười, ó ré với kiểu châm chọc đanh đá cùng với nhiều cái nhìn trơ trẽn quá đáng ném ngược về phía Harry và Cho, để lại một sự im lặng bối rối theo những bước chân của hai đứa nó. Harry không thể nghĩ ra điều gì nữa để nói về Quidditch, và Cho, gương mặt hơi ửng hồng, thì chăm chú ngó xuống bước chân mình.