Khi hai đứa tụi nó đi vào làng Hogsmeade, Harry hỏi:
- Vậy... bạn muốn đi đâu?
Con Đường Lớn đang đầy nhóc lũ học sinh nhộn nhịp đi đi lại lại, ngắm nghía những cửa sổ trưng bày hàng mẫu của các tiệm phố và đứng dồn cục lố nhố trên những vỉa hè.
Cho nhún vai nói:
- Ôi... đâu cũng được. Ờ... hay là tụi mình cứ đi dạo phố hay gì đó.
Hai đứa đi lang thang về phía tiệm Dervish & Banges. Một tấm bích chương lớn vừa được dán lên cửa sổ tiệm này và một mớ dân làng Hogsmeade đang xúm lại coi. Họ tránh ra một bên khi Harry và Cho đi đến gần và Harry một lần nữa nhìn sững vào mười tấm hình của những tên Tử thần Thực tử vừa vượt ngục. Tấm thông báo ("Thừa lệnh của Bộ Pháp Thuật") hứa tặng thưởng một ngàn Galleon cho bất kỳ pháp sư hay phù thủy nào cung cấp thông tin giúp cho việc bắt giam lại bất kỳ kẻ nào trong số bọn tội phạm có trong hình.
Cho cũng đăm đăm nhìn vào mấy tấm hình của bọn Tử thần Thực tử, nói nhỏ:
- Thiệt là khôi hài hả? Mình nhớ hồi Sirius Black đào tẩu, khắp làng Hogsmeade chỗ nào cũng có bọn giám ngục lùng sục để săn tìm hắn. Vậy mà bây giờ có đến mười Tử thần Thực tử đang tung hoành tự do mà chẳng thấy một tên giám ngục nào hết...
Harry dứt mắt ra khỏi gương mặt của Bellatrix Lestrange, đưa mắt nhìn lên ngó xuống Con Đường Lớn, nói:
- Ừ. Ừ há, kỳ lạ thật.
Chẳng phải là Harry lấy làm tiếc cho cái chuyện không có tên giám ngục nào quanh quẩn đâu đây, nhưng bây giờ, khi nghĩ đến chuyện này, thì nó mới thấy sự vắng mặt của bọn giám ngục quả thật đáng chú ý hết sức. Chúng không những đã để cho bọn Tử thần Thực tử trốn thoát, mà chúng cũng chẳng màng tới chuyện truy lùng bọn này... Có vẻ như lúc này bọn giám ngục đã thật sự thoát khỏi kiểm soát của Bộ Pháp Thuật.
Mười tên Tử thần Thực tử vượt ngục giương mắt ra ngó ra từ mọi cửa tiệm mà Harry và Cho đi ngang qua. Khi hai đứa nó đi ngang qua tiệm Scrivenshaft's thì trời bắt đầu mưa; những giọt nước mưa lạnh ngắt nặng nề cứ liên tục tạt vào mặt và gáy Harry.
Lúc mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, Cho ngập ngừng ướm lời:
- Ơ... bạn có muốn uống một cà phê không?
Harry nhìn quanh quất, nói:
- Ừ, phải đó. Ở đâu có...?
Cho mừng rỡ nói:
- Ôi, ở gần đây có một chỗ dễ thương lắm; bạn đã bao giờ đến quán của Bà Puddifoot chưa?
Cho bèn dẫn Harry đi tới một con đường ngang, vào một quán trà nhỏ mà trước đây Harry chưa bao giờ để ý đến. Chỗ đó chật chội, nhỏ xíu và ướt át, mọi thứ trong đó đều có vẻ như được trang điểm bằng ren rua nơ niếc, khiến Harry nhớ lại một cách khó chịu cái văn phòng của bà Umbridge. Vậy mà Cho vui vẻ nói:
- Dễ thương quá phải không?
Harry đành ậm ừ không thành thật lắm:
- Ờ... há.
Cho chỉ mấy thiên thần tình ái vàng chóe đang bay lượn lờ trên mấy cái bàn tròn nho nhỏ, thỉnh thoảng lại vung giấy hoa rải lên đầu những người khách đang ngồi ở mấy cái bàn đó.