Harry mở cửa phòng ngủ, và mới bước được một bước vô trong thì bỗng cảm thấy đau dữ dội, đến nỗi nó tưởng như có ai đó đang xắn một lưỡi dao vào đỉnh đầu. Nó không còn biết nó đang ở đâu, cũng không biết là nó đang đứng hay nằm, và chẳng còn biết tên nó là gì nữa.
Một tràng cười điên dại đang ngân vang bên tai nó... đã lâu rồi nó mới được cảm thấy vui vẻ như vậy... sung sướng, lâng lâng, chiến thắng... một điều gì đó rất tuyệt vời, thật tuyệt vời đã xảy ra...
- Harry? HARRY!
Có ai đó đang đánh vào mặt nó. Tiếng cười điên dại bị một tiếng kêu la đau đớn ngắt quãng. Niềm vui vị hút khỏi nó, nhưng tiếng cười vẫn tiếp tục...
Nó mở bừng mắt ra, và khi mắt đã mở, nó nhận ra rằng tiếng cười điên dại ấy đang thoát ra từ miệng mình. Ngay khi nó nhận thức được điều này, thì tiếng cười ấy tắt ngấm đi. Harry đang nằm thở hổn hển trên sàn nhà, trừng trừng mắt ngó lên trần nhà, cái thẹo trên trán co thắt trong cơn khủng khiếp. Ron đang cúi xuống nhìn nó, trông hết sức lo lắng. Ron hỏi:
- Chuyện gì vậy.
Harry ngồi dậy, hít lấy hơi để thở:
- Mình không biết. Hắn đang hết sức hí hửng... hết sức vui mừng...
- Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hả?
Harry lẩm bẩm:
- Có chuyện gì đó hay ho lắm vừa xảy ra.
Nó run lên bần bật y như lần nó nhìn thấy con rắn tấn công ông Weasley và nó cảm thấy kiệt sức.
- Chuyện gì đó mà hắn đã trông mong bấy lâu nay.
Những lời lẽ này, giống như lần ở trong phòng thay đồ của đội banh Gryffindor, nghe như thể do một kẻ xa lạ nào đó đang nói nhờ qua miệng của Harry, nhưng nó biết những lời lẽ ấy hoàn toàn thật. Nó hít sâu một hơi dài, cố gắng tập trung ý chí để không bị nôn thốc tháo lên khắp người Ron. Nó rất mừng là lần này cả Dean và Seamus đều không có mặt ở đó để chứng kiến nó ở trong hoàn cảnh này.
Ron đỡ Harry đứng lên, nói nhỏ:
- Hermione biểu mình lên đây xem bồ ra sao. Hermione nói lúc này, sau khi bị thầy Snape quay như dế thì khả năng phòng vệ của bồ còn mong manh lắm... Nhưng mà mình nghĩ là về lâu dài thì bài học của thầy Snape sẽ hữu dụng cho bồ, đúng không?
Ron nhìn Harry không chút yên tâm khi nó dìu Harry đi về phía cái giường. Harry gật đầu mà không có vẻ thuyết phục chút nào. Nó nằm vật xuống giường, đầu ngửa ra trên gối, cảm thấy đau đớn toàn thân chứ không riêng gì cái thẹo, vì đã té lên té xuống quá nhiều lần vào buổi tối hôm đó. Nó không thể không nghĩ rằng chính buổi đột phá thứ nhất của nó vào Bế quan Bí thuật đã làm suy yếu đi sức đề kháng của tâm trí nó chứ chẳng hề giúp nó mạnh mẽ hơn chút nào, và nó tự hỏi, với một cảm giác cực kỳ bối rối, là chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Chúa tể Voldermort cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết trong suốt mười bốn năm qua vậy.
Chương 25: CON BỌ KẸT CÁNH
Thắc mắc của Harry được giải đáp vào ngay buổi sáng hôm sau. Khi Hermione nhận được tờ Nhật Báo Tiên Tri, cô nàng trải tờ báo, chăm chú đọc trang nhất một lát, rồi thốt lên một tiếng kêu kinh hãi khiến mọi người chung quanh đều quay lại nhìn.