Harry hỏi Ron.
- Vậy chứ Sở Bảo Mật là cái gì? Ba của bồ có khi nào nói tới điều gì đó liên quan đến cái Sở Bảo Mật ấy không?
Ron cau mày lại nói:
- Mình chỉ biết là người ta gọi những người làm việc trong đó là những người "Không Được Nói Ra". Bởi vì hình như không ai thật sự biết được họ làm cái gì trong đó... một chỗ kỳ cục như vậy mà cất giữ vũ khí sao...
Hermione nói:
- Có gì đâu mà kỳ cục, điều này hết sức hợp lý. Mình cho là cái đó ắt hẳn là một cái gì đó tối mật mà Bộ đang triển khai... Harry, bồ có chắc là bồ không sao chứ?
Hermione hỏi vậy vì Harry lại đưa hai tay lên vuốt tán, như thể cố gắng ủi cho nó phẳng. Rồi nó hạ tay xuống, vẫn còn run rẩy, cố nói:
- Ừ, không sao... Mình chỉ cảm thấy hơi... mình không thích cái món Bế quan Bí thuật này lắm...
Hermione tỏ ra thông cảm:
- Mình tin là bất kỳ người nào cũng sẽ chấn động đến phát bệnh một khi tâm trí họ cứ bị tấn công hoài. Thôi vầy nè, tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung đi, ở đó sẽ thoải mái hơn.
Nhưng căn phòng sinh hoạt chung đầy nhóc người và vang um những tiếng la hét nói cười hết sức náo nhiệt; Fred và George đang biểu diễn món hàng mới nhất của tiệm Giỡn của tụi nó.
Trong khi Fred vung vẩy một cái nón chóp nhọn được trang trí bằng mấy cái lông hồng mịn như tơ trước đám học trò đang chăm chú theo dõi thì George la lớn:
- Nón Mất Đầu đây! Hai Galleon một cái, hãy coi Fred biểu diễn kìa!
Fred chụp cái nón lên đầu, cười rạng rỡ. Trong một giây đầu, trông anh chàng chỉ có vẻ hơi ngố đi một tí, nhưng rồi cả cái nón và cái đầu của anh ta bỗng nhiên biến mất.
Mấy cô bé rú lên, nhưng những người khác thì phá ra cười rần.
George lại hét:
- Rồi giở nón ra!
Bàn tay của Fred mò mẫm một lát trong cái chỗ có vẻ chỉ như khoảng không phía trên hai vai; rồi cái đầu anh xuất hiện trở lại khi anh giở cái nón lông hồng ra.
Hermione không thể tập trung vô bài làm của mình nữa, cô nàng quan sát George và Fred chăm chú.
- Mấy cái nón này vận hành kiểu gì nhỉ? Theo mình thì rõ ràng đây là một thứ Bùa phép Tàng Hình gì đó, nhưng nếu nới rộng tầm tàng hình xa hơn các đường viền của đối tượng ếm bùa thì mới giỏi... Nhưng mình ngờ rằng loại bùa chú này không thể có tác dụng lâu được.
Harry không trả lời, nó vẫn còn cảm thấy mệt mệt. Nhét mấy cuốn sách mà chỉ mới rút ra vào trong cặp trở lại, nó lẩm bẩm:
- Mình sẽ phải để mấy bài tập này đến mai hẵng làm.
Hermione giở giọng khuyến khích:
- Vậy thì bồ ghi luôn vô sổ kế hoạch làm bài tập của bồ đi, kẻo lại quên mất.
Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau, và Harry thò tay vô cặp, rút ra cái sổ kế hoạch rồi ngập ngừng giở ra.
"Những gì làm được hôm nay, thì đừng để đến ngày mai mới làm!" cuốn sổ quở trách khi Harry nguệch ngoạc việc phải làm bài tập của mụ Umbridge. Hermione toét miệng cười với nó. Harry nhét cái sổ kế hoạch làm bài tập vào cặp sách, và lập ngay một kế hoạch trong đầu là sẽ quẳng luôn cuốn sổ vào lửa ngayc ơ hội đầu tiên mà nó chớp được.
Harry đi băng qua phòng sinh hoạt chung, né được George lúc đó đang cố đội Nón Mất Đầu lên đầu nó, rồi bước lên cái cầu thang đá yên lành và mát lạnh để vào phòng ngủ nam. Nó cảm thấy như phát bệnh trở lại, hệt như cái đêm mà nó chiêm bao thấy con rắn, nhưng lại nghĩ có lẽ mình sẽ không sao đâu nếu có thể nằm xuống nghỉ ngơi một lát.