Harry nói, mà chẳng có tâm trí nào để lắn nghe.
- Dạ, thưa thầy.
- Và ta báo cho trò biết, Potter à... nếu trò không chịu luyện tập thì ta sẽ biết ngay...
- Dạ, thưa thầy.
Harry lầm bầm. Nó lượm cặp sách lên, lẳng cái cặp quàng qua vai rồi hối hả đi về phía cánh cửa của văn phòng. Khi mở cửa ra, Harry liếc nhìn lại thầy Snape, thầy đang quay lưng về phía nó, và đang cẩn thận múc tư tưởng của chính thầy ra khỏi cái Trầm tưởng ký bằng đầu cây đũa phép, rồi cẩn thận đặt trả nó lại vào trong đầu của thầy. Harry bước ra mà không nói một tiếng nào, cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng, cái thẹo của nó vẫn nhói đau từng cơn.
Harry gặp Ron và Hermione trong thư viện, hai đứa này đang cùng nhau làm cái đống bài tập kếch xù mà mụ Umbridge vừa giao. Những học sinh khác, hầu hết đều là học sinh năm thứ năm, ngồi quanh những cái bàn có đèn chiếu sáng gần đó, ai cũng chúi mũi vào sách, ngòi viết lông ngỗng chạy rào rào như điên, trong khi bầu trời bên ngoài cửa sổ càng lúc càng tối tăm thêm. Ngoài tiếng sột soạt những cây viết lông ngỗng, tiếng động duy nhất khác còn nghe được là tiếng kêu lít chít nhè nhẹ phát ra từ đôi giày của bà Pince, khi bà quản thủ thư viện này rảo bước qua các lối đi với vẻ hăm he, phà hơi thở của bà vào cổ những kẻ đang mân mê mấy cuốn sách quý giá của bà.
Harry cảm thấy ớn lạnh; cái thẹo của nó vẫn còn nhức nhối, nó có cảm giác sắp phát sốt.
Khi ngồi xuống đối diện với Ron và Hermione, Harry bắt gặp hình bóng của chính mình trong khung cửa sổ đối diện. Nó trắng bệch và cái thẹo của nó dường như cộm lên và hiện rõ hơn bình thường.
Hermione thì thầm hỏi:
- Buổi học ra sao?
Rồi cô nàng đâm ra lo lắng:
- Bồ có sao không Harry?
Harry bồn chồn nói, mặt nhăn lại vì một cơn đau nữa lại nhói lên ở cái thẹo:
- Ừ... khỏe... mình không biết nữa. Mấy bồ nghe nè... mình vừa mới nhận ra một điều...
Nó bèn kể cho hai đứa bạn nghe cái điều mà nó vừa nhìn thấy và suy diễn ra.
- Vậy... vậy... có phải bồ nói là...
Ron thì thầm, khi bà Pince lướt ngang qua, tiếng giày kêu lít chít nhè nhẹ.
- Cái vũ khí ấy... cái mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang muốn chôm... hiện đang nằm trong Bộ Pháp Thuật sao?
Harry thì thầm:
- Nó ở trong Sở Bảo Mật, chắc là vậy thôi. Mình đã nhìn thấy cánh cửa ấy khi ba của bồ dẫn mình chạy xuống phòng xử án để dự phiên tòa kỷ luật mình và chắc chắn đó cũng chính là cánh cửa mà bác ấy đang canh gác khi bị con rắn cắn.
Hermione thở ra một hơi dài, chầm chậm. Cô nàng thì thầm.
- Đương nhiên rồi.
Ron sốt ruột hỏi:
- Đương nhiên cái gì?
- Ron, thử suy nghĩ một chút coi... chú Sturgis Podmore đã tìm cách đột nhập vô một cánh cửa trong Bộ Pháp Thuật... chắc hẳn là cánh cửa này, không thể nào có lắm chuyện ngẫu nhiên trùng hợp như vậy được!
Ron nói:
- Làm sao mà chú Sturgis lại tìm cách đột nhập khi mà chú ấy thuộc về phe mình chứ?
Hermione nhìn nhận:
- Ờ, mình không biết được. Chuyện này thiệt là kỳ cục...