- Đừng có ngắt lời ta, Potter.
Thầy Snape nói giọng đe dọa.
- Như ta đang nói lúc nãy... cái cảnh tượng mà trò đã nhìn thấy ngay trước lễ Giáng Sinh tiêu biểu cho một sự thâm nhập mạnh mẽ vào suy nghĩ Chúa tể Hắc ám...
- Con nhìn thấy qua mắt rắn, chứ không phải trong đầu hắn!
- Ta tưởng ta đã bảo trò đừng có ngắt lời ta rồi mà, Potter?
Nhưng Harry nào có bận tâm đến cơn giận của thầy Snape; rốt cuộc, có vẻ như nó đang đi tới ngọn nguồn của vấn đề. Nó chồm tới trước quá xa trên cái ghế mà không để ý, đến nỗi chỉ còn ngồi vắt vẻo trên mép ghế, bồn chồn như sắp sửa bay lên vậy.
- Nhưng sao mà con có thể nhìn từ mắt rắn nếu con chia sẻ suy nghĩ của Voldermort chứ?
- Đừng nói lên tên của Chúa tể Hắc ám!
Một khoảng im lặng khó chịu. Cả hai trừng mắt nhìn nhau bên trên cái Trầm tưởng ký. Rồi Harry nói nhỏ:
- Giáo sư Dumbledore nói thẳng tên hắn.
Thầy Snape lầm bầm:
- Cụ Dumbledore là một pháp sư quyền năng tột đỉnh. Cụ thì cụ có thể cảm thấy đủ an toàn để gọi đích danh... còn chúng ta...
Thầy, dường như bất giác, đưa cánh tay trái chà xát lên chỗ mà Harry biết là Dấu hiệu Hắc ám đang thiêu đốt da thầy.
Cố gắng giữ giọng nói lễ phép, Harry bắt đầu lại:
- Thưa thầy, con chỉ muốn biết tại sao...
Thầy Snape gầm gừ:
- Trò có vẻ như quan sát được từ bên trong đầu con rắn là bởi vì đó chính là nơi mà Chúa tể Hắc ám ngự trị trong một thời điểm nhất định nào đó. Vào thời điểm đó ngài đang chiếm hữu con rắn và do vậy trò chiêm bao thấy mình cũng ở bên trong con rắn...
- Vậy là Vol... hắn... nhận ra con ở đó à?
Thầy Snape lãnh đạm nói:
- Dường như vậy.
Harry khẩn khoản hỏi:
- Làm sao thầy biết? điều này chẳng qua do cụ Dumbledore suy đoán hay là...
Thầy Snape ngồi cứng đơ trên ghế, mắt nheo híp lại, lạnh lùng nói:
- Ta đã bảo khi xưng hô với ta trò phải "thưa thầy".
Harry sốt ruột nói:
- Dạ, thưa thầy, nhưng mà làm sao thầy biết...?
Thầy Snape đáp một cách thô bạo:
- Biết bấy nhiêu đó đủ rồi. Điều quan trọng là hiện nay Chúa tể Hắc ám đã biết là trò đang truy cập suy nghĩ và cảm xúc của ngài. Ngài ắt cũng suy luận ra rằng quá trình rất có thể đảo ngược lại; nghĩa là, ngài đã nhận ra là ngài cũng có thể truy cập cảm xúc và suy nghĩ của trò để đổi lại...
- Và hắn có thể tìm cách sai khiến con làm chuyện gì đó?
Harry hỏi, rồi vội vã nói thêm:
- Thưa thầy, phải không ạ?
Thầy Snape đáp, giọng lạnh lùng và thờ ơ:
- Có thể. Điều này đưa chúng ta trở lại Bế quan Bí thuật.
Thầy rút ra cây đũa phép từ túi áo trong của bộ áo chùng, Harry ngồi trên ghế hồi hộp, nhưng thầy Snape chỉ giơ cây đũa lên ngang thái dương của thầy và chấm đầu đũa vào chân những sợi tóc bóng mượt. Khi thầy kéo cây đũa, một chất lóng lánh gì đó tiết ra, kéo dây dưa từ thái dương của thầy đến đầu cây đũa phép như một sợi tơ nhện dày. Thầy dựt cây đũa phép ra thì sợi tơ ấy uyển chuyển rơi xuống cái Trầm tưởng ký, ở đó nó xoáy tròn thành một thứ nửa như khí, nửa như nước màu bạc lấp lánh. Thầy Snape giơ đũa lên thái dương rồi thả cái chất bạc óng ánh đó vào đáy chậu đá Trầm tưởng ký hai lần, rồi không đưa ra một lời giải thích nào về hành vi của mình, thầy cẩn thận bưng cái Trầm tưởng ký lên, dời nó sang một kệ cách xa chỗ cái bàn, rồi quay lại đối diện với Harry, cây đũa trong tay đã giơ lên sẵn sàng.