Văn phòng của thầy Snape là một căn phòng âm u, tường gắn đầy kệ, chất hàng trăm chai lọ thủy tinh, bên trong nổi lềnh bềnh những mẩu nhầy nhụa của thú vật hoặc thực vật, lơ lửng trong những chất lỏng ma thuật đủ màu sắc khác nhau.
Một cái tủ nhiều ngăn đứng trong góc phòng chứa đầy các nguyên vật liệu mà thầy Snape đã có lần cáo buộc Harry chôm chỉa (và không phải là không có lý do). Tuy nhiên, sự chú ý của Harry bị thu hút về phía bàn giấy, ở đó, trong vùng ánh sáng đèn cầy soi rọi, có một cái chậu đá không sâu lắm được khắc cổ tự Rune và nhiều ký hiệu khác. Harry nhận ra ngay tức thì đó là cái Trầm tưởng ký của cụ Dumbledore. Còn đang tự hỏi không biết món đồ đó làm cái quỉ gì ở đây, Harry giật bắn người khi giọng nói lạnh lùng của thầy Snape vang lên từ góc phòng.
- Đóng cánh cửa sau lưng trò lại, Potter.
Harry làm theo lệnh với một cảm giác hãi hùng, là khi làm như vậy, nó đang tự nhốt chính mình. Khi nó quay mặt trở lại nhìn căn phòng, thầy Snape đã bước vào vùng ánh sáng và đang lặng lẽ chỉ vào cái ghế đối diện bàn giấy của thầy. Harry ngồi xuống và thầy Snape cũng ngồi xuống, hai con mắt đen lạnh lùng của thầy nhìn Harry chòng chọc không hề chớp lấy một cái, sự ghét bỏ hằn sâu trong từng đường nét trên gương mặt thầy. Thầy nói:
- Này, Potter, trò có biết tại sao trò có mặt ở đây. Cụ hiệu trưởng đã yêu cầu ta dạy trò Bế quan Bí thuật. Ta chỉ mong trò chứng tỏ trò giỏi giang môn này hơn môn Độc dược.
Harry đáp cộc lốc:
- Được.
Đôi mắt của thầy Snape nhep lại đầy ác ý, thầy nói:
- Đây có thể không phải là một lớp học bình thường, Potter à, nhưng ta vẫn là thầy của trò và do đó ta yêu cầu trò luôn luôn xưng hô với ta là "thưa thầy" hay "giáo sư".
Harry đáp:
- Dạ... thưa thầy.
Thầy Snape tiếp tục nheo mắt khảo sát nó thêm một lát nữa rồi nói:
- Bây giờ, bắt đầu bài học Bế quan Bí thuật. Như ta đã nói với trò khi còn ở trong nhà bếp của người cha đỡ đầu yêu dấu của trò, chi pháp pháp thuật này đóng kín tâm tư trí tuệ người ta lại, để chống lại sự thâm nhập ma thuật cùng ảnh hưởng của nó.
Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng của thầy Snape nêu ra thắc mắc mà trong lòng tự hỏi không biết thầy sẽ trả lời hay không:
- Thưa thầy, tại sao thầy Dumbledore nghĩ là con cần đến bí thuật đó?
Thầy Snape nhìn lại nó trong một lát rồi khinh khỉnh đáp:
- Chắc chắn là ngay cả trò giờ đây cũng có thể lý giải được mà, Potter. Chúa tể Hắc ám là bậc lão luyện về Chiết Tâm Trí Thuật...
- Là cái gì vậy, thưa thầy?
- Đó là khả năng bòn rút cảm xúc và ký ức từ trong tâm trí của người khác...
Nỗi lo sợ tệ lậu nhất của Harry được khẳng định, nó nói nhanh:
- Hắn có thể thôi miên à?
Đôi mắt đen của thầy Snape long lên.
- Trò không có thiên tư, Potter à. Trò không hiểu nổi những khác biệt độc đáo tinh vi. Đó là một trong những khuyết điểm khiến cho trò pha chế độc dược tồi như vậy.
Thầy Snape ngừng một chút, dường nhưng để nhấm nháp cái thú vị làm tổn thương Harry, rồi tiếp tục: