- Potter, đứng dậy và rút đũa phép ra.
Harry đứng lên, cảm thấy hết sức lo âu. Hai người đứng đối diện với nhau, giữa họ chỉ có mỗi cái bàn giấy. Thầy Snape nói:
- Trò có thể dùng cây đũa phép của trò để cố gắng tước vũ khí của ta, hoặc để tự vệ bằng bất kỳ cách nào khác mà trò có thể nghĩ ra.
Harry ngó chừng cây đũa phép của thầy Snape một cách lo lắng và hỏi:
- Mà thầy sắp làm gì vậy?
Thầy Snape nói nhỏ nhẹ:
- Ta sắp nỗ lực đột nhập vào tâm tư của trò. Chúng ta sẽ xem trò kháng cự đến mức nào. Ta được báo cho biết là trò đã từng chứng tỏ khả năng kháng cự lại Lời nguyền độc đoán... Trò sẽ nhận thấy trò cần những sức mạnh tương tự để làm được điều này... hãy tự dốc sức... Nào, ... Chiết Tâm Trí Thuật!
Thầy Snape đã tấn công trước khi Harry sẵn sàng, thậm chí trước khi Harry bắt đầu tập trung được chút xíu sức đề kháng nào: văn phòng thầy Snape quay tít mù trước mắt nó rồi biến mất, hết hình ảnh này đến hình ảnh khác chạy lướt qua đầu nó như một cuộn phim lung linh chói lọi, đến nỗi nó không nhìn thấy gì chung quanh nữa...
Nó năm tuổi, ngó Dudley cỡi chiếc xe đạp mới toanh màu đỏ, mà trái tim nổ banh ra vì ghen tị... Nó chín tuổi, con chó bun Ripper rượt nó chạy tuốt lên cây trong khi cả nhà Dudley cười nghiêng cười ngả trên bãi cỏ bên dưới... Rồi nó đội cái nón Phân loại, cái nón nói với nó là nó sẽ xuất chúng nếu về Nhà Slytherin... Hermione nằm trong bệnh thất, mặt mày đầy lông rậm đen xì... Mt trăm tên Giám Ngục đang vây chặt nó bên cái hồ tối thui... Cho Chang tiến tới gần sát bên nó dưới mớ dây chùm gửi...
Không, một giọng nói vang lên trong đầu Harry, khi nó nhớ tới cảnh Cho đến gần sát bên nó, thầy đừng xem cảnh này, thầy đừng xem, đó là chuyện riêng tư...
Nó cảm thấy đầu gối nhói đau. Văn phòng của thầy Snape lại hiện ra trước mắt nó và nó nhận ra nó đã té lăn xuống sàn, một đầu gối của nó đụng vô chân bàn giấy của thầy Snape hết sức đau đớn. Nó ngước nhìn lên thầy Snape, thầy đã hạ cây đũa phép xuống và đang xoa xoa cườm tay. Chỗ đó có một vết thương sưng rộp lên như vết phỏng nặng.
Thầy Snape bình thản hỏi:
- Có phải trò muốn dùng Bùa Châm Đốt không?
Harry đứng lên, cay đắng nói:
- Dạ, không.
Thầy Snape quan sát nó kỹ càng.
- Ta cũng nghĩ là không phải. Trò đã để cho ta đột nhập quá xa. Trò đã mất hết tự chủ.
Harry hỏi mà không chắc là nó có muốn nghe câu trả lời hay không:
- Thầy có thấy hết mọi việc mà con thấy không?
Môi thầy Snape cong lên khi thầy nói:
- Chỉ thoáng qua thôi. Con chó đó của ai vậy?
Harry cảm thấy ghét cay đắng thầy Snape, lầm bầm:
- Cô Marge.
Thầy Snape lại giơ cây đũa phép lên một lần nữa, nói:
- Được, nỗ lực ban đầu như thế cũng không đến nỗi tệ lắm. Rốt cuộc trò cũng tìm được ngăn chặn ta, mặc dù trò hơi mất thì giờ và công sức vô chuyện hò hét. Trò phải cố giữ được sự tập trung. Hãy chống lại ta bằng đầu óc của trò và trò sẽ không cần cầu viện tới cây đũa phép.