- A, đúng rồi... đi lối này nè Harry.
Ông dắt Harry đi xuống một con đường nhỏ và nói:
- Xin lỗi cháu nghe, tại vì bác chẳng bao giờ đi làm bằng tàu điện ngầm, và mọi thứ trông hơi lạ khi nhìn từ phối cảnh của dân Muggle. Và thực ra thì trước đây bác cũng chưa từng dùng tới cổng vào cho khách.
Hai bác cháu càng đi xa, những tòa nhà càng trở nên nhỏ bé và bớt uy nghi, cho đến khi cả hai cuối cùng đến được một con đường có nhiều văn phòng, quán rượu trông nhếch nhác hơn, và một cái thùng rác đầy ứ. Harry cứ tưởng Bộ Pháp Thuật phải nằm ở một vị trí uy nghi hơn nhiều.
Ông Weasley chỉ vào một cái buồng điện thoại công cộng cũ kỹ màu đỏ đã bị mất đi nhiều ô kiếng và đặt phía trước một bức tường bị vẽ bậy tùm lum.
Ông mở cửa buồng điện thoại ra nói:
- Cháu vô trước, Harry.
Harry bước vào bên trong, thắc mắc cái này là cái quỉ gì trên thế gian. Ông Weasley ủn người vô theo Harry rồi đóng cửa lại. Hơi chật chột một tí; Harry bị ép dẹp vô cái điện thoại treo lắt lẻo trên tường như thể có một tên phá hoại nào đó đã giựt toạt nó ra. Ông Weasley vói tay qua Harry để cầm lấy cái ống nghe.
Harry hỏi:
- Bác Weasley à, con nghĩ cái này có lẽ cũng hư rồi.
- Không, không, bác chắc chắn là nó còn tốt mà.
Ông Weasley vừa nói vừa giơ cái điện thoại lên trên đầu và chăm chú săm soi đĩa số của cái điện thoại. Ông quay số:
- Để coi... sáu... hai... bốn... Và một số bốn nữa... Và một số hai nữa...
Khi cái đĩa số quay vo vo trở lại một cách êm ái, một giọng nữ vang lên bên trong buồng điện thoại, không phải từ cái ống nghe trong tay ông Weasley, mà nghe to và rõ như thể người phụ nữ vô hình ấy đang đứng ngay bên cạnh hai bác cháu.
- Chào mừng quí khách đến Bộ Pháp Thuật. Xin vui lòng báo tên họ và công tác.
- Ơ...
Ông Weasley ấp úng, rõ ràng ông không biết chắc là có nên nói vào cái ống nghe điện thoại hay không. Ông đành giải quyết bằng cách áp đầu nói vô lỗi tai ông.
- Arthur Weasley, văn phòng Dùng sai Chế tác của dân Muggle, đang dẫn độ Harry Potter đến dự một phiên tòa kỷ luật theo trát đòi...
- Cám ơn. Xin quí khách vui lòng nhận phù hiệu và gắn lên ngực áo chùng.
Một tiếng cách và tiếng rung lạo xạo vang lên, Harry thấy cái gì đó trượt nhẹ ra khỏi cái hốc kim loại chỗ tiền lẻ được thối lại thường rớt xuống. Nó cầm lên coi: Đó là một phù hiệu bằng bạc vuông vức mang hàng chữ: Harry Potter, Phiên tòa Kỷ luật. Nó cài cái phù hiệu lên trước ngực áo thun trong khi giọng nói phụ nữ lại vang lên.
- Thưa quí khách đến Bộ Pháp Thuật, quí vị được yêu cầu trải qua sự khám xét và giao nộp cây đũa phép ở quầy an ninh đặt ở cuối Vành-tai.
Sàn buồn điện thoại giật mạnh. Hai bác cháu từ từ lún xuống đất. Harry lo lắng theo dõi lề đường dâng lên cao qua lớp cửa kính của buồng điện thoại cho đến khi bóng tối khép lại phía trên đầu nó. Kế đến nó không còn nhìn thấy gì nữa. Nó chỉ có thể nghe tiếng rít đều đều khi cái buồng điện thoại tự mở đường chui xuyên qua lòng đất. Sau chừng một phút, một khe ánh sáng vàng kim chiếu vào chân nó và loang rộng, dâng lên thân thể nó cho đến khi chiếu đến tận mặt và nó phải chớp mắt lia lịa để không bị chảy nước mắt.