Ông Weasley ra dấu về phía Harry, nói:
- Tôi đi cùng một người khách.
Gã pháp sư nói giọng bị quấy rầy:
- Bước qua đây.
Harry bước tới gần và gã pháp sư giơ lên một cây roi dài bằng vàng, mỏng và mềm dẻo như cây ăng-ten xe hơi, rà từ trên xuống dưới cả đằng trước lẫn sau lưng Harry. Đặt cái dụng cụ bằng vàng đó xuống, gã pháp sư giơ tay ra làu bàu:
- Đũa phép.
Harry nộp cây đũa phép, gã pháp sư thả nó vô một dụng cụ lạ lùng bằng đồng, trông như một thứ gì đó giống bộ cân dĩa nhưng chỉ có một dĩa cân. Cái dụng cụ đó bắt đầu rung động. Một dải giấy da hẹp nhanh chóng thò ra khỏi một cái rãnh ở bàn đế. Gã pháp sư xé mẩu giấy da ra và đọc những điều ghi trong đó:
- Mười một inches [(tương đương 28 cm)], lõi bằng lông phượng hoàng, đã qua sử dụng bốn năm.
Harry lo lắng đáp:
- Đúng vậy.
Gã pháp sư treo miếng giấy da lên một cái cọc nhỏ bằng đồng, nói:
- Ta giữ cái này. Cậu lấy cái này.
Gã đẩy mạnh cây đũa phép về phía Harry.
- Cám ơn ông.
- Khoan đã...
Gã pháp sư chậm rãi nói, mắt gã liếc nhanh từ cái phù hiệu bằng bạc có tên của khách đeo trên ngực áo Harry đến cái trán nó.
Ông Weasley nói một cách dứt khoát.
- Cám ơn, ông Eric.
Rồi ông nắm vai Harry, hướng dẫn nó đi khỏi cái bàn giấy và nhập trở lại dòng phù thủy pháp sư đang đi xuyên qua những cánh cổng vàng.
Hơi bị đám đông xô đẩy một chút, Harry đi theo ông Weasley xuyên qua những cánh cổng vàng đến một hành lang nhỏ hơn, ở xa hơn, nơi có ít nhất hai mươi thang máy đứng đằng sau những tấm lưới trang trí bằng vàng. Harry và ông Weasley nhập vào đám đông đứng chung quanh một trong những cái thang máy ấy. Một gã pháp sư râu ria xồm xoàm bưng một cái hộp giấy cứng to đùng đứng bên cạnh, cái hộp phát ra những tiếng cọt kẹt. Gã pháp sư ấy gật đầu chào ông Weasley:
- Khỏe không, anh Arthur?
Ông Weasley ngó cái hộp:
- Anh có cái gì vậy, anh Bob?
Gã pháp sư đáp một cách nghiêm trang:
- Chúng tôi không biết chắc. Chúng tôi tưởng nó là gà gô đầm lầy cho đến khi nó thở ra lửa. Theo tôi thì cái này có vẻ như một vụ vi phạm Lệnh cấm Nuôi Thí nghiệm.
Cùng với một tiếng keng chói tai và tiếng lạch cạch ồn ào, cái thang máy từ từ hạ xuống trước mặt đám pháp sư phù thủy; tấm lưới bằng vàng trượt nhẹ mở ra và Harry, ông Weasley cùng với đám người còn lại đi vào trong thang máy. Harry nhận thấy nó bị ép sát tấm vách sau của thang máy. Nhiều phù thủy và pháp sư tò mò nhìn nó; nó ngó đăm đăm hai chân mình để tránh gặp ánh mắt của bất cứ ai, và khi làm như vậy, mái tóc của nó rũ xuống khá ngoan. Tấm lưới vàng đóng lại nghe một cái rẹt và thang máy được nâng lên từ từ, dây xích kêu loảng xoảng suốt chuyến, trong lúc đó lại vang lên lần nữa cùng một giọng phụ nữ bình thản mà Harry đã nghe khi nó ở trong buồng điện thoại công cộng.
- Tầng bảy, bộ Thể dục Thể thao Pháp thuật, cùng với Trụ sở Liên đoàn Quidditch Aêng-lê và Aùi-nhĩ-lan, Câu lạc bộ Đá phù thủy Chính thức, Văn phòng Bằng sáng chế Lố bịch.
Cửa thang máy mở ra; Harry liếc thấy một hành lang trông rất bừa bãi với nhiều tấm áp phích quảng cáo các đội Quidditch khác nhau ghim xéo xẹo trên những bức tường; một trong đám pháp sư trong thang máy ôm một đống chổi bay len lách ra cửa một cách vất vả và biến mất trong hành lang. Cửa lại đóng, cái thang máy lại lắc lư thăng lên, và giọng phụ nữ lại thông báo: